13

1.4K 85 0
                                    

Joong ngần ngại nhìn con tôm trên tay người kia đang dừng lại trước mặt mình,Joong không muốn làm phật lòng Dunk nên đã ăn nó

Louis nhìn Joong với ánh mắt lo lắng như muốn hỏi rằng 'mày có ổn không?'
Joong vẫn ổn,cậu vẫn giúp mọi người dọn dẹp rồi rửa bát cho tới lúc mọi người tụ tập ở sảnh lớn nhưng lại chẳng thấy cậu ta ở đâu

Louis lo lắng lên phòng tìm thì thấy cả người Joong nổi đầy những nốt mẫn đỏ,hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.Thật may mắn khi lúc này mỏ Jimmy cũng vừa lên tới cửa phòng,Jimmy là bác sĩ da liễu nên cũng xem sơ qua cho Joong

_"Không ăn được sao lại cố?Chắc chắn bác sĩ đã từng cảnh cáo em cẩn thận trong việc ăn uống"

_"Em...Em không muốn làm cậu ấy buồn"

_"Giữa việc Dunk buồn và tính mạng của em cái nào quan trọng hơn?"

Joong im lặng không nói,hai người đều lo cho Joong và kể cả người nấp ở trước cửa phòng vừa nghe được tất cả mọi chuyện.

Anh lớn lấy trong vali ra một loại thuốc chuyên dụng,vì Sea cũng dị ứng với tôm nên anh mang theo để ngừa trường hợp xấu khác.

Joong uống thuốc xong thì ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi trong phòng,mặc dù trời nóng nhưng vẫn đắp chăn tới cổ vì sợ cậu đi vào sẽ thấy được

_"Nghỉ ngơi chút đi,lát nữa những nốt đỏ sẽ lắng xuống nhưng cũng nhớ cẩn thận hơn!"

_"Vâng ạ"

_"Vậy tao cũng xuống nói với mọi người một tiếng"

Jimmy và Louis vừa bước ra thì gặp ngay Dunk đứng trước cửa phòng.Louis như chết lặng,không biết cậu ấy đã nghe được gì chưa,nếu để cậu ấy nghe được thì sẽ cảm thấy có lỗi chết mất

Dunk cười cười chào hai người như chưa biết gì nói với Louis.

_"Bảo với các P' là tao nghỉ trưa nhé Louis"

_"À à oke"

Dunk đi vào với trạng thái gấp gáp lật chăn của Joong lên làm anh giật mình

_"Mày nói tao nghe xem?"

_"T...tao xin lỗi nhưng mà.."

_"Nhưng?mày đừng có nhưng với tao!Sao mày không nói cho tao biết rằng mày dị ứng với chúng!Nó khó khăn lắm sao Joong?"

_"Không phải như vậy đâu Dunk"

_"Tao nghe hết rồi!"

Căn phòng rơi vào im lặng,Joong hốt hoảng khi nhìn thấy Dunk với hai dòng nước mắt chảy dài xuống gò má

_"Nếu hôm nay mày thật sự xảy ra chuyện thì tao sẽ phải như thế nào đây hả!?"

_"Tao..."

Tim anh hẫng đi vài nhịp theo từng tiếng nấc của Dunk,điều anh có thể làm bây giờ là ôm cậu vào lòng mà an ủi

_"Là tao không muốn mày lo lắng,tao xin lỗi"

_"Tao mới là người phải xin lỗi mà.Tao xin lỗi vì vô ý như vậy.Có khó chịu lắm không?"

_"Xin phí đền bù bằng một cái hôn má có được không?"

Dunk mặt đỏ như trái cà chua đánh nhẹ vào má người kia một cái,định bỏ đi thì bị người kia kéo lại ngã lên giường.Hai khuôn mặt cách nhau còn một gang tay.

Khoảng cách đủ gần để nghe được nhịp đập từ tim của đối phương

_"Tao biết mày đang mở lòng rồi.Nên là tao xin một cơ hội nhé"

Joong đưa tay lên ôm eo Dunk,mặt vùi vào hõm cổ cậu hít lấy hít để mùi hương đã lâu không được chạm tới

Dunk vẫn im lặng,cậu muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định như người dưới thân cứ như con mèo con mà cựa quậy

_"Đừng từ chối tao nữa mà.Tao xin đó"

Câu nói này vô tình chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu,cậu ấy đã cố gắng như vậy thế nhưng bản thân cậu trước giờ vẫn nghĩ rằng chỉ có một mình mình cố gắng

_"Ừ,được thôi.Nhưng nếu mày phụ lòng tao,tao sẽ đi học Muay Thai đó"

Joong nghe tới đây thì sướng điên người,không kiềm được lòng mình mà siết chặt lấy eo người kia lắc qua lắc lại

_"Tao cảm ơn ná,cảm ơn mày vì đã cho tao cơ hội.Tao yêu mày ná"

Dunk đỏ mặt hôn lên má Joong một cái chóc rồi nằm xuống bên cạnh trong lúc người kia vẫn còn đang đơ

_"Tao có đang mơ không Dunk?"

Dunk bất mãn nhéo cho anh một cái thật đau,đau đến nỗi người kia phải kêu lên

_"Chắc là còn đang mơ đó"

Dunk nắm tay Joong,vuốt ve từng nốt mẩn đỏ,tự dặn lòng mình lần sau không được vô ý như thế nữa





[JoongDunk] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ