17

1.2K 58 2
                                    

Đúng như dự đoán,5 người kia xem vẫn rất bình thường thì Pond bên này cứ liên tục nhảy dựng rồi nấp vào người Phuwin

Trai đẹp thì cũng sợ ma như thường thôi

Xem phim xong thì lại cùng nhau chơi vài trò chơi,kể vài câu chuyện thôi mà qua mấy tiếng đồng hồ

Vì phòng Dunk vốn nhỏ nên mọi người chia lên Sofa và sàn

Hai đứa nhỏ Gemini và Fourth được ưu tiên lên sofa còn 4 người JoongDunk và PondPhuwin thì ngủ dưới sàn

Mọi người đều đã ngủ say nhưng Dunk cứ trằn trọc mãi,em nằm xoay hết bên này đến bên khác vẫn không thể chìm vào giấc ngủ

Đột nhiên cảm nhận được dòng nước ấm từ mũi chảy xuống có chút lạ,cậu nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

_"Là máu sao?"

Hai bàn tay Dunk bị máu nhuốm đỏ,máu đã chảy rất nhiều nhưng em vẫn dửng dưng xem rằng vì do dạo này thức khuya nên mới như vậy.Qua loa lau chùi rồi quay lại chỗ ngủ nhưng bỗng cảm giác đầu óc hơi quay cuồng

_________________________

Sáng hôm sau khi Dunk thức dậy thì chỉ còn lại Joong.Quay sang thì thấy Joong đang ngồi trên ghế xoay còn mình thì nằm trên giường

_"Dậy rồi hả?Tụi nó có Job buổi sáng nên đi sớm rồi"

_"Sao tao lên đây được vậy?"

_"Chắc là mày mộng du bò lên đó"-Joong cười cười rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho Dunk

_"A Joong,không cần chuẩn bị gì đâu,tao không đói"

Joong nghe vậy thì đến chỗ em,xoa xoa đầu tóc rối rồi di xuống trán em

_"Không có sốt,mệt trong người sao?"

_"Có một chút.Nghỉ ngơi thêm lát sẽ khoẻ thôi"

_"Ừ,vậy có gì mày gọi tao nhé,tao xuống dưới làm việc"

_"Ừm,đi đi"

Dunk cảm thấy người có chút không khoẻ,bụng cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn gì cả,đầu óc thì quay vòng tròn cả buổi rồi

Nằm một chốc rồi lại thấy hơi ngợp,hơi khó thở nhưng không muốn phiền Joong nên Dunk đành phớt lờ các triệu chứng của cơ thể mình

Cho đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn,em thường xuyên chảy máu mũi và choáng,cơ thể đau nhứt bất thường

Dunk nằm mơ màng trên chiếc giường nhỏ,em mơ thấy ông.Ông em khi xưa vì ung thư mà qua đời khi còn rất trẻ,mẹ kể với em ngày đó bà em khóc đến chết đi sống lại,mãi mãi không tin vào cái thực tại lúc ấy

Nhưng đau đớn thay,em không biết rằng bi kịch đó sẽ tới với gia đình em một lần nữa và người phải hứng chịu nỗi đau ấy không ai khác ngoài em

Ngày hôm ấy,cầm phiếu chuẩn đoán trên tay.Em run rẩy thu mình vào một góc mà nức nở,khóc đến nhoè cả mắt,lờn cả giọng.

Ba mẹ em sẽ thế nào đây?

Em gái của em,ai sẽ thay em săn sóc nó?

Mọi người sẽ đau đớn đến nhường nào...

Và Joong

Cậu ấy sẽ tuyệt vọng đến thế nào đây?

Joong sinh ra gia đình đã không được hạnh phúc,em bên cạnh cậu ấy,xoa dịu nỗi đau từ gia đình để lại

Nhưng bây giờ thì không còn nhiều thời gian nữa

Ông trời sao lại đối xử với em như vậy chứ..

Dunk đau đớn nhưng em không giấu giếm mà cho mọi người biết tình hình hiện tại của mình

"Dù gì cũng chẳng sống được bao lâu nữa,thôi thì cứ sống cho hết mình"

Ngày Joong biết chuyện

Cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ


Hôm ấy,trời mưa to lắm

Joong khóc,khóc cho người anh thương,khóc đến tâm tê liệt phế,khóc vì không thể chịu những cơn đau đớn đó thay Dunk

Anh tự trách mình không đến sớm một chút để yêu em sớm hơn,bảo vệ được em,ôm trọn lấy em trong vòng tay như lúc này đây

Chỉ mới cách đó không lâu mọi thứ vẫn đang rất tốt mà

Bầu trời vẫn còn hừng nắng nhẹ

Gió vẫn thổi đưa lá

Và nụ cười vẫn còn trên môi em.

Chuyện gì đến cũng đến rồi,thôi thì tận hưởng cuộc sống này đi








[JoongDunk] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ