Chương 5: Quá Khứ

1.2K 40 5
                                    

*4 năm trước*

Teahyung là một sinh viên năm ba trường đại học quốc gia Seoul, với vẻ ngoài điển trai đầy nam tính của mình, hắn được khá nhiều người trong trường theo đuổi từ nam cho đến nữ.

Tuy nhiên, hắn chẳng để ai vào mắt ngược lại còn thấy bọn họ rất phiền phức, cực kì phiền phức.

Hôm nay, vẫn như bao ngày Taehyung một mình thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đến trường, nếu không có gì xảy ra chắc chắn 30 giây nữa sẽ có vài bạn nữ chạy đến tặng cơm.

Quả nhiên, suy nghĩ luôn đúng, trước mặt hắn giờ đây là ba hộp cơm của ba bạn nữ khác nhau, nhưng không vội từ chối vì chỉ cần 10 giây nữa thôi sẽ có người đến dẹp loạn ba người này.

"Trời ơi, sáng nào ba bạn cũng tặng cơm thế này làm tôi ngại quá đi mất, nhưng thôi vì không phụ tấm lòng cao cả đầy nhân ái của các cậu tôi xin phép nhận nhé" Park Jimin - người bạn nối khố chuyên giúp hắn dẹp loạn đáp phiền phức ở trường, dứt lời y nhận hết ba hộp cơm để lại lời cảm ơn cùng khuôn mặt đầy khó chịu của ba người kia, Jimin nhanh chân chạy theo thằng bạn 'đẹp trai quá cũng khổ' của mình

"Này Kim Taehyung, đi chậm lại coi" Jimin dùng hết sức bình sinh đuổi theo, khó khăn lắm mới đi cùng hàng.

"......."

"Mày nên có trách nhiệm với đống này đi, ngày nào tao cũng ăn cơm free thế này cũng ngán lắm rồi, Yoongi còn chê tao nay mập thêm vài kí"

"Đâu bắt mày nhận" Taehyung lạnh lùng buông ra một câu, rồi rẻ vào lớp học

"Chắc tao muốn, không nhận mày xem giờ mày ngồi đây được không?" Jimin miệng phàn nàn, nhưng tay sớm đã mở hộp thức ăn đầu tiên ra thưởng thức.

"......"

"Nhưng mà ày ào ũng ó ăn, ở tốn tiền"

"Nhai xong rồi nói văng đầy ra đó, Yoongi nó cười cho" Taehyung lấy ra một ít khăn giấy không chần chừ mà quăng qua cho Jimin

"Yoongi còn lâu mới dám cười"

"..........." Taehyung thôi không nói với cái người này nữa, hắn mở sách ra đọc, đợi đến khi giảng viên vào liền chăm chú nghe giảng, chăm chú làm bài, mặc cho cái con người hết ăn rồi nói, hết nói rồi ăn ngồi kế bên.

Mãi cho đến khi chuông giải lao reo lên lấn át tiếng nói của Jimin thì y mới ngừng.

"Jiminie à!" Taehyung cảm thấy cuộc sống của mình cứ như một vòng tuần hoàn, cái cảnh sắp xảy ra đây đích thực ngày nào cũng diễn ra y chang, vẫn lời nói đó, cuộc đối thoại đó và hai con người đó.

"Yoongi! Em ở đây" Jimin nhận ra giọng nói của người thương liền đưa tay vẫy vẫy.

"Em đói không? Anh đưa em đi ăn nhé?" Yoongi cưng chiều xoa tóc y, giọng nói đầy ôn nhu cất ra khiến bao chị em phải ngục gã, nhìn Jimin với ánh mắt đầy ganh tị.

"Dạ đói ạ, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả, em đói muốn sỉu rồi nè" Jimin như sinh vật không xương, cả cơ thể đổ dồn lên người Yoongi

3 hộp cơm trong thùng rác: "......"

Taehyung: "........"

Taehyung không quan tâm đến cặp uyên ương kia nữa, bản thân đi xuống canteen kiếm gì đó lót bụng, dù sao từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Cảnh Sát Kim Cưng Chiều Một Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ