Chương 14: Hạnh phúc ngắn ngủi

979 36 2
                                    

Không biết cuộc đối thoại ấy kết thúc như thế nào, chỉ biết dù trước đó có căng thẳng đến đâu thì hiện tại Jungkook lại như một con thỏ lười nằm ưởn người trên sofa.

Đôi chân dài gập lên gập xuống đầy chán nản, cánh tay cũng buông lỏng xuống đất, mắt nhìn đến người lớn đang loay hoay cắt trái cây trong bếp.

Cậu khẽ mĩm cười, chỉ mong mỗi ngày đều trôi qua một cách lặng lẽ như thế.

Taehyung tay bê đĩa dưa hấu đã cắt sẵn cùng một ly nước cam, mang ra đặt xuống bàn, nhìn người nhỏ cứ ngẩn ngơ đến mức không thấy mình liền lên tiếng "Nghĩ gì mà ngơ người ra thế? "

Giọng nói người lớn kéo Jungkook về hiện tại, cậu gãi đầu cười cười, nhõm người dậy nhìn đến đĩa trái cây trên bàn "Dưa hấu ạ?"

Taehyung gật đầu, đẩy ly nước đến cho cậu "Ừ... nước của em"

Ngồi ngay người, Jungkook xoè hai tay nhận lấy ly nước, đưa lên uống một ngụm rồi đặt xuống "Nay anh không đi làm sao?"

Taehyung lại gật đầu, xoay người tìm chiếc điều khiển để mở TV "Được nghĩ phép một hôm" 

Taehyung sẽ không thừa nhận rằng ban nảy mới gửi mail xin cấp trên nghỉ đâu.

Hắn muốn tận dụng hết ngày hôm nay để ở bên người thương, bởi hắn chẳng biết được khi nào bạn nhỏ lại rời đi, hắn chẳng biết rằng ngày mai người này có còn ở đây hay không.

Vậy nên Taehyung thật sự rất trân trọng từng giây từng phút này.

Dù vô nghĩa nhưng Taehyung lại ước rằng thời gian ngày hôm nay trôi chậm lại một chút, để hắn được ở cạnh Jungkook lâu thêm một chút.

Jungkook đưa mắt nhìn người lớn ngồi kế bên, tuy ngồi gần nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định với mình.

Trong lòng lại hiện lên cảm xúc không rõ tư vị. Chẳng phải đêm qua còn bình thường sao, sao giờ lại giữ khoảng cách đến thế?

Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ của mình, cậu cho rằng vì cả hai xa nhau lâu quá nên Taehyung có hơi mất tự nhiên đi, không bận tâm đến, cậu lấy điện thoại ra giải quyết một số công việc.

Taehyung ngồi bên này, tuy tay cầm điều khiển chuyển kênh TV đằng trước, nhưng mắt lại cố tình nhìn sang người nhỏ.

Bạn nhỏ của hắn nhắn tin cùng ai mà khuôn miệng ấy lại cười vui đến thế, bộ dáng kia giống hệt như Jungkook ngày trước mỗi khi đợi tin nhắn của hắn.

Taehyung đã cố bỏ việc kia ra sau đầu, nhưng hắn không thể không nghĩ đến trường hợp mà mình đang hoài nghi, siết chặt chiếc điều khiển trên tay, điều chỉnh lại tâm trạng không tốt của mình tự an ủi bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

Jungkook nằm dài ở sofa, cảm giác bức bối khi bị người lớn lơ đi khiến cậu khó chịu vô cùng, vội bật người ngồi dậy, Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung.

Nghe tiếng động bên cạnh, Taehyung mới đưa mắt nhìn sang, không biết người nhỏ bị gì lại thái độ đến như vậy "Sao thế em?"

Thấy người lớn vẫn chưa biết mình đang khó chịu, cậu càng thêm tức tối, bỏ hai chân xuống đất đứng trước mặt Taehyung không nói lời nào liền vung tay đánh lên vai hắn một cái rõ kêu, rồi chân nhỏ bỏ chạy đến trước TV.

Cảnh Sát Kim Cưng Chiều Một Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ