2. Anh muốn ngủ với em

501 28 7
                                    

Hôm nay bàn nhậu có đông chiến hữu hơn, tầm hơn sáu người, tất cả đều là bạn của nhau, trong cùng một khóa học, chắc hẳn cũng ít nhất một lần tham gia cùng một lớp với nhau. Chỉ có điều Hyeongseop không quá thân thiết với bạn học, anh lên lớp đúng giờ và tham gia những buổi học nhóm cần thiết cho các đề tài rồi sau đó sẽ là câu "Mình bận đi làm thêm". Nên trong suốt quãng thời gian đại học, các mối quan hệ có thể dừng lại ở việc vẫn chào hỏi nhau khi vô tình bắt gặp, còn để thân thiết chén chú chén anh thì lại khá xa xỉ với Hyeongseop.

Trước đó anh đã tham gia buổi sinh nhật của một anh đồng nghiệp ở nơi làm thêm, rồi nhanh chóng qua chỗ hẹn với Jaewon. Khi đến nơi, không biết vô tình hay cố ý, còn đúng một ghế trống đặt bên cạnh Euiwoong. Hyeongseop hiển nhiên ngồi xuống chiếc ghế đó. Bàn nhậu ngày càng đông người hơn cũng là lúc không khí ngày càng náo nhiệt hơn, anh em cây khế nhậu quên lối về, anh em chiến hữu không say không về. Thỉnh thoảng Hyeongseop cứ quay sang nhìn Euiwoong và nghĩ mình là người hạnh phúc nhất đêm nay, không những được ngồi cạnh chân ái cuộc đời mà khoảng cách ngày càng sát vào nhau. Euiwoong không chỉ có vẻ ngoài đạo mạo của người lãnh đạo, mà cậu còn rất biết thu phục lòng người, giọng nói cậu ân cần hòa nhã và rất cuốn hút, khi Euiwoong đang nói, không khí xung quanh dường như tỏa sáng rực rỡ.

Hyeongseop ngồi thẳng lưng, tay để lên hai đầu gối và hoàn toàn bị Euiwoong thu hút, vẻ mặt đầy tự hào khi nhìn ngắm Euiwoong, như muốn nói với cả thế giới đây là người yêu của mình. Hyeongseop nhận thấy hôm nay Euiwoong quyến rũ hơn rất nhiều so với mọi ngày. Hyeongseop mê mẩn nhìn Euiwoong miệng cứ cong lên cười mãi không thể hạ xuống được. Rồi bỗng nhiên anh chậm rãi kéo ghế quay qua để tầm mắt mình ngang với Euiwoong, nhìn chằm chằm vào Euiwoong. Một tay anh đưa ra đặt lên đùi Euiwoong và tiến dần sát vào đùi trong của cậu, một tay vẫn đặt trên đùi mình. Anh hướng người sát hẳn về phía Euiwoong "Anh muốn ngủ với em". Người anh chuếnh choáng lắc lư, miệng cứ cười hì hì như một tên ngốc, rồi gục hẳn vào vai Euiwoong ngủ quên trời đất. Trong giây phút cuối cùng trước khi gục hoàn toàn vào vai Euiwoong, anh đã lờ mờ thoáng thấy cậu nói gì đấy, nhưng rốt cuộc là Euiwoong đã nói gì, anh hoàn toàn không thể nhớ nổi.

Sáng hôm sau thức dậy, đầu Hyeongseop đau như búa bổ làm đôi, anh liên tiếp gõ gõ vào đầu mình để lấy lại tỉnh táo, nhưng cũng không giúp anh có thể nhớ được những gì đã xảy ra tối qua. Anh mở mắt, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà xa lạ, xung quanh là căn phòng xa lạ, nội thất xa lạ, chết rồi mình đang ở đâu đây? Anh lồm cồm đứng dậy, gần như là bò dậy vì đầu vẫn còn đau và choáng váng không vững, mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Người đầu tiên anh nhìn thấy là Hyuk, vẫn còn bộ đồ ngủ màu hồng. Cậu đeo cài vén hết tóc lên vừa rửa mặt và dưỡng da xong, tay còn cầm ly nước đang uống dở. Hyeongseop hoang mang tột độ, thôi chết rồi, chẳng lẽ mình với Hyuk? Không, không, không đâu, mơ thôi đây chỉ là giấc mơ, nhắm mắt lại, mở mắt ra, ta sẽ thoát khỏi giấc mơ hoang đường này. Người anh quắn quéo cong như con tôm, quay lưng về phía Hyuk, dùng hai tay bịt mắt mình lại miệng đếm 1 2 3, anh quay người lại, buông tay ra nhìn người đối diện. Chết tiệt, sao vẫn là Hyuk vậy, rồi anh đưa tay lên chào "Xin... buổi sáng... quao... trán em...đẹp thật đấy, nó...cao và... sáng bóng...à ừ ha..."

[SeopLew] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ