10. Làm tình làm tội

489 27 14
                                    

"Ca phẫu thuật của bác Lee thành công tốt đẹp. Vài ngày là có thể đi lại, lúc đó nên cố gắng tập đi lại sinh hoạt, cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục hơn so với chỉ nằm trên giường tĩnh dưỡng."

Bác sĩ Hanbin bước ra từ phòng phẫu thuật đến bên mẹ Euiwoong và Hyeongseop thông báo và dặn dò đôi chút rồi rời đi. Trong khi Hyeongseop và mẹ Euiwoong đợi bố Euiwoong được đưa về phòng bệnh sau.

Sau khi bố Euiwoong tỉnh táo nhiều hơn, đều đặn đầu giờ sáng, giữa giờ nghỉ trưa và buổi chiều tan tầm, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Hyeongseop đều đến bệnh viện thăm non bố Euiwoong. Do sức khỏe còn chưa hồi phục nhiều sau phẫu thuật, đi lại cũng khó khăn, ông hoàn toàn nhờ vào sức của Hyeongseop vì chỉ với mẹ Euiwoong sẽ là gánh nặng cho bà. Do bản chất cố chấp và cố hữu, nhiều lần ông lại không muốn nhờ sự giúp đỡ từ Hyeongseop và còn ngỏ ý muốn anh nhận lại các khoản chi phí bệnh viện của ông, rồi lại như quan tâm muốn anh chỉ nên tập trung vào công việc mà không cần phải đến bệnh viện quá nhiều lần như vậy. Tất nhiên Hyeongseop chẳng thể tranh luận được với ông bà vì dù sao cũng là bậc trưởng bối và là bố mẹ Euiwoong.

Hyeongseop chưa từng khẳng định trước bố mẹ Euiwoong mình là bạn trai Euiwoong cũng như mong muốn kết hôn với Euiwoong, nhưng anh cũng chưa từng giấu giếm. Không đề cập đến không có nghĩa mọi việc không tồn tại. Anh vẫn cứ lui đến chăm sóc ông bà dù có bị xua tay đuổi đi, dù có là không được nhìn đến anh vẫn đều đặn đến bệnh viện và dìu ông đi lại theo lời bác sĩ. Vì giờ anh có bác sĩ Hanbin nên yêu cầu từ bác sĩ điều trị thì ông cũng không dám không thực hiện vì ông vốn là người nhanh chóng muốn trở về nhà hơn bao giờ hết và rồi mọi thứ sẽ trở về như ban đầu và tiếp tục cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cả Hyeongseop, Euiwooong và bố Euiwoong đều là những người đàn ông công tư quá phân minh, giới hạn quá rạch ròi, nên đôi khi chỉ chăm chăm vào sự cố chấp của bản thân. Hyeongseop không thể để mặc bố mẹ Euiwoong vào thời khắc này, anh thương Euiwoong nên anh mang cả nỗi niềm muốn được chăm sóc bố mẹ Euiwoong, nhiều như cách anh từng khao khát được một lần nữa ôm lấy bố mẹ đã khuất của mình. Anh muốn mình là người có mặt cả trong giây phút hạnh phúc và ốm đau của những người thân duy nhất của Euiwoong, nhiều như cách anh luôn muốn giữ lấy Euiwoong bên mình.

Bố Euiwoong cũng hiểu được rằng, nếu ông cứ tỏ thái độ từ chối lạnh lùng thì Hyeongseop cũng sẽ không bỏ cuộc để thực hiện những mong muốn của chính mình. Bố Euiwoong mong thời điểm bệnh tật này cũng chỉ là một giai đoạn không may mà ông phải trải qua trong cuộc đời mình, ông không thể xua đuổi mãi một người vốn chưa từng có ý định rời đi. Vậy nên ông cũng để Hyeongseop cứ làm những gì anh muốn. Huống hồ ông cũng không quá ác cảm với Hyeongseop, bố mẹ Euiwoong dường như có thiện cảm hơn với sự thể hiện của Hyeongseop sau những lần anh cố tình tìm cách theo về tận nhà ông bà trong hơn một năm qua.

Những ngày ở bệnh viện, cô điều dưỡng ngày càng thân thiết và rất cởi mở với ông bà, về những việc diễn ra hằng ngày. Ông bà thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Hyeongseop mang trái cây và bánh ngọt cùng café mời các cô các cậu điều dưỡng nơi phòng trực. Vốn nhân viên bệnh viện không thể nhận quà biếu từ người nhà bệnh nhân, đó là điều cấm kỵ, nhưng nhìn qua có vẻ đây không phải lần đầu Hyeongseop mời quà vặt các cô cậu ở đây.

[SeopLew] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ