7. Phơi bày

342 23 3
                                    

Một tháng sau khi Euiwoong bay, Hyeongseop mới quen dần với căn nhà trống trãi này. Đến Charles cũng cảm thấy cô đơn. Khi có Euiwoong ở nhà, Charles chỉ lẽo đẽo theo cậu mà ít khi nào quấn quýt với anh, đến khi bố Euiwoong vắng nhà thì Charles lại đem Hyeongseop thành bố của mình. Thật là biết cách nịnh hót.

Hyeongseop, Jaewon, Hyuk, cả ba buộc phải duy trì nhịp sống hiện tại và chỉ có thể xoa dịu nhau vào những dịp cuối tuần vì cuộc sống vốn vẫn cứ tiếp tục xoay. Thay vì thường xuyên bắt gặp bộ ba la cà các quán nhậu thời sinh viên, nay lại là những buổi hàn huyên thực sự tại nhà Hyeongseop với các trải lòng sâu sắc về cuộc đời của nhau. Thời gian luôn trả lời những câu hỏi còn bỏ ngõ, họ kể nhau nghe về cuộc đời, về những góc khuất tâm hồn non trẻ, thấu hiểu nhau từ các trải nghiệm bản thân hay những tổn thương chưa thể xóa nhòa.

Hyuk dường như cởi mở hơn với Hyeongseop sau từng ấy năm bên Euiwwoong. Có lẽ Hyuk cũng thương thay cho Hyeongseop, cậu có thể đồng cảm với với Hyeongseop lúc này, nhưng cậu không thể thay Euiwoong đưa ra các lựa chọn. Có lẽ cậu cũng hiểu đứng trước tình yêu quá lớn, Euiwoong chọn cách thu mình. Hyuk kể cho Hyeongseop và Jaewon về góc khuất của Euiwoong từ ánh nhìn nơi cậu để phần nào giúp Hyeongseop bớt cô đơn. Trong khi những lần gặng hỏi, Hyeongseop chỉ nhận được những lời đùa né tránh từ Euiwoong "Bố đánh em vì không lấy vợ, mà để dành để cưới anh". Euiwoong vẫn luôn lãng tránh những phần quan trọng nhất, vẫn chưa thể để Hyeongseop bước vào nơi sâu kín tâm hồn cậu.

Tuổi thơ của Euiwoong qua mắt Hyuk thật thống khổ. Bố Euiwoong là công chức nhà nước ở địa phương nơi quê nhà, là điển hình của một cây đại cổ thụ trong xã hội. Ông không thể chấp nhận một đứa con trai đồng tính. Ông nổi giận chính mình tại sao lại sinh ra một đứa con đồng tính. Ông mắng nhiếc người vợ, người mẹ của con mình sinh ra một đứa con trai khiếm khuyết giới tính. Ông ghê tởm con trai mình tại sao không phải là một thằng con trai bình thường như bao người khác. Ông trút mọi cơn thịnh nộ lên Euiwoong.

Gia đình cậu ở vùng quê, nơi văn hóa cổ hủ, những phong tục tập quán cổ súy cho thói thượng đẳng của đàn ông, gia trưởng và bảo thủ trong gia đình. Ông là lão già cố chấp với những thâm căn cố đế của bản thân, phàm trên đời có bệnh thì uống thuốc, đồ vật hư hỏng thì đem đi sửa. Rồi ông mang Euiwoong đi chữa bệnh, bằng nhiều phương thức khác nhau, dần trở nên tiêu cực đến đau thắt quặn lòng, hòng trả lại một đứa con trai mẫu mực mà ông hình dung mong đợi.

Hay đó là cách ông đáp trả xã hội để bảo vệ chính lòng tự trọng khốn khổ của bản thân, trước ánh mắt soi mói dò xét về ông, về đứa con trai đồng tính, về gia đình nơi ông tự hào mình là người trụ cột, về chuẩn mực đạo đức mà ông gìn giữ bao năm.

Ông càng ra sức chạy chữa thì Euiwoong càng đánh mất chính mình, Euiwoong chẳng còn có thể định nghĩa được bản thân giữa cuộc đời này nữa. Cậu rốt cuộc là cái gì nơi đồng loại xã hội, nơi gia đình thương yêu, nơi máu mủ ruột rà.

Đứng trước quá khứ và vết thương lòng khắc nghiệt, Euiwoong từ lâu đã không còn nhận ra giá trị tồn tại của bản thân. Cậu nhạy cảm, mong manh và yếu đuối, cậu luôn che giấu bản thân mình, tạo dựng cho mình vẻ ngoài hoàn hảo, để đổi lấy sự bình yên. Cậu quyết định rằng chỉ có bản thân mới mang lại hạnh phúc cho chính mình.

[SeopLew] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ