Loud xin phép mọi người cho Loud sử dụng một chương để chia sẻ một vài điều nhé, có lẽ sẽ hơi dài dòng một chút xíu nhưng vì Loud muốn mọi người hiểu rõ những gì Loud muốn nói và những lời chia sẻ này chỉ là suy nghĩ của Loud mà thôi, nếu có gì sai thì xin mọi người cứ thẳng tay góp ý, đừng vì những lời không đúng của Loud mà tức giận bỏ đi, bỏ các chàng trai của chúng ta mà đi nhé.
Bắt đầu thôi:
Loud đã từng là một fan Kpop trong rất nhiều năm, đã từng bỏ ra rất nhiều công sức và cả tiền bạc nữa để hết lòng ủng hộ Idol của mình, thậm chí khi đó vì là sinh viên nên cũng không có nhiều tiền nên Loud còn nhịn cả ăn uống để có thể tiết kiệm tiền ủng hộ Idol. Cái thời 2k10 ah, làm gì có các thiết bị công nghệ hiện đại như bây giờ, phải mua CD, DVD này kia, Loud phải đi học cách làm CD, DVD để lưu lại các tác phẩm của Idol, có khi phải thức cả đêm để làm được 1 cái DVD hoàn hảo, lúc đó mỗi lần có được cái DVD nào thì vui lắm, chia sẻ với mọi người trong team này kia. Rồi fiction cũng vậy, hồi đó không có mấy app đọc truyện như bây giờ, mỗi ngày phải lên các website canh ra chương mới, mà không có được liên tục như mấy app bây giờ đâu, phải tìm tìm các chương ah, vì các comment và các chương cứ lẫn vào nhau, bạn nào từng là fan Kpop cùng thời với Loud sẽ hiểu cảm giác này ah, Loud phải copy về rồi chép ra word, chỉnh sửa thật đẹp, sau đó đem đi in, đóng lại từng quyển sách có bọc kiếng đàng hoàng để không bị hỏng hay rách, trân trọng từng quyển fiction luôn. Rồi cả lời bài hát của Idol cũng in ra để học thuộc mà hát theo, cũng may Loud có học tiếng hàn nhiều năm ah, nên không có khó khăn học thuộc bài hát, suốt ngày cứ nghêu ngao hát suốt. Rất rất nhiều niềm vui và hạnh phúc khi đó mọi người ạ, Kpop nó khiến chúng ta cảm thấy rất hào nhoáng và đẹp đẽ, khiến fan phải bỏ ra hết tâm huyết để support Idol.
Nhưng..... đến cuối cùng thì khi sự thật được phơi bày với bản hợp đồng nô lệ giữa công ty quản lý và Idol đã làm Loud và các bạn trong team hoàn toàn sụp đổ, Kpop nó không hề hào nhoáng như mọi người thấy trước mắt, nó là một địa ngục đối với nghệ sĩ, họ phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được sự thành công, nhưng lợi nhuận họ nhận được chưa bao giờ là xứng đáng, và Loud cảm thấy như bản thân bị lừa dối, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra thật chất chỉ làm lợi cho công ty mà thôi.
Khi đó Loud giận lắm, đem đốt hết những quyển fiction mình trân trọng vì những gì họ thể hiện cũng chỉ là kịch bản, hoàn toàn chưa bao giờ là thật cả, Loud khi đó bốc đồng, mù quáng đến nỗi đã từng suy nghĩ đã không phải là couple thì hâm mộ cái gì nữa chứ, bỏ hết đi. ( Mọi người có thấy khi đó Loud có cảm xúc giống như một số bạn giống bây giờ không?? Ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác đó mọi người ạ.) Loud bỏ tất cả mọi thứ, hình ảnh, tạp chí, thậm chí cả những sản phẩm gốc mà Loud đã nhịn ăn, nhịn uống để mua, rồi cả những fiction chính tay mình viết ra cũng bỏ luôn, bỏ tất cả.
Nhưng đến khi mở máy tính lên để xóa những video, những hình ảnh trong máy thì Loud đã ngồi khóc nguyên một ngày luôn, đó là những video fancam mà nghệ sĩ hoàn toàn không biết, họ đã vô thức quan tâm nhau, chăm sóc nhau, những video họ đã cố gắng luyện tập như thế nào, những video từ cái lúc họ chưa từng nổi tiếng cho đến khi nổi tiếng thì đã trải qua những khó khăn gì, tổn thương gì. Lúc đó, Loud mới nghĩ lại, ngay từ đầu mình hâm mộ Idol là vì cái gì, là vì họ đẹp, họ lộng lẫy, họ được công ty xây dựng hình ảnh quá hào nhoáng hay mình hâm mộ vì tài năng, vì sự nổ lực của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trans fic] ARTIFICIAL OMEGA
FanfictionApo Nattawin Wattanagitiphat là một diễn viên trẻ mong muốn có một sự nghiệp phát triển lâu dài trong thế giới nổi tiếng. Nhưng cũng bởi vì áp lực từ sự phân biệt đối xử của đồng nghiệp, từ công ty quản lý đã khiến Apo cảm thấy chán nản, tuyệt vọng...