Apo tỉnh dậy với tâm trạng rối bời và hoang mang, đêm nay cậu sẽ nhận lấy bào thai của Sara nhưng bản thân lại không biết chuẩn bị gì ngoài tỉnh trạng khỏe mạnh của cơ thể. Apo nhớ đến cuộc gặp mặt của mình với Hera trên thảo nguyên, cậu thật sự mong rằng Hera sẽ chúc phúc cho con của cậu như bà đã hứa mặc dù Hera chỉ chấp nhận lời cầu xin của cậu trong gượng ép khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cậu. Cũng không sao, dù chỉ là sự gượng ép nhưng Apo tin rằng khi đã hứa thì Hera sẽ thực hiện, cậu sẽ làm mọi cách để con của mình được bảo vệ bởi Hera dù cho phải cúi đầu dưới chân bà như Sara đã làm với Đại Vương và Great Luna thì Apo cũng sẽ chấp nhận.
Apo liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn còn nguyên tình trạng khóa bên trong từ đêm qua, cậu thoáng buồn khi nghĩ đến Mile, thật sự anh cũng không muốn gặp cậu đúng không?? Nếu anh thật sự lo lắng và yêu cậu thì đã phá cửa để vào phòng mà an ủi cậu rồi, còn như tình trạng bây giờ thì có lẽ tình yêu của họ chưa đủ lớn đến anh làm như vậy để gặp cậu, hay thật sự thì anh không yêu cậu nhiều như những gì anh đã nói?? Apo xoa đầu bực bội, tại sao cậu lại nghĩ tiêu cực như vậy chứ?? Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?? Cậu muốn được một mình với con của mình, cậu không muốn bất cứ ai làm phiền không gian của cậu kể cả đó là Mile. Vậy mà bây giờ khi thấy cánh cửa nguyên vẹn kia thì Apo lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả chạy trong tim mình.
- Hera ơi, vì sao tâm trạng của con lại thay đổi đột ngột như vậy chứ?? Chính con là người không muốn gặp Mile, không muốn anh ấy làm phiền hay thuyết phục con bỏ đứa bé, vậy tại sao bây giờ con lại khát khao được anh ấy ở bên cạnh mình như vậy chứ?? - Apo tự thì thầm với bản thân, thật mâu thuẫn khi người đáng lẽ ra phải buồn trong chuyện này phải là Mile nhưng hóa ra lại là cậu, người tự mình đưa ra quyết định không muốn gặp Mile.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Apo giật mình khỏi suy nghĩ của mình, cậu ngay lập tức nhảy xuống giường và chạy ra mở cửa thì thấy Mile đứng đó trong trang phục vô cùng bảnh bao, trên tay anh là khay đựng bữa sáng cho cậu trong rất lành mạnh. Mile mỉm cười nhìn Apo khi trông cậu thật đáng yêu trong bộ đồ ngủ bằng lụa.
- Em khỏe không, Luna?? - Mile lên tiếng hỏi nhưng Apo không trả lời, cậu lách người để Mile bước vào phòng.
- Chưa bao giờ thấy khỏe như hôm nay. - Apo thì thầm một cách mỉa mai không cần biết Mile có nghe thấy không.
- Baby có làm phiền Papa không?? - Mile hỏi trong khi bước đến chiếc bàn đặt ở góc phòng và Apo khịt mũi cảm thấy khó xử khi Mile đột ngột hỏi về em bé trong bụng cậu.
- Nhóc con là một em bé ngoan nên sẽ không làm phiền Papa đâu. - Apo ngượng ngùng trả lời bước theo sau Mile.
- Papa và baby phải luôn giữ gìn sức khỏe đấy nhé!! - Mile vừa nói vừa đặt khay thức ăn lên bàn.
Apo đột ngột chạy đến ôm lấy Mile từ phía sau khiến anh bất ngờ đứng yên lặng trong tư thế cúi xuống đặt khay thức ăn trên bàn, anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào với cái ôm của Apo. Những mệt mỏi vì suy nghĩ cho tương lai của Apo đã vì cái ôm của cậu mà không thể che giấu được, Mile đứng thẳng người nhưng không quay lưng lại, anh vẫn để Apo ôm mình từ phía sau và nhắm mắt ngửa mặt lên. Từ khi biết được thân phận và trách nhiệm của bản thân khi cha và Papa đưa vào cung, chưa bao giờ có bất cứ một điều gì khiến Mile trở nên yếu đuối cho đến khi gặp được Omega bé nhỏ này. Bây giờ hãy nhìn xem, một Đại hoàng tử Alpha kiêu hãnh và mạnh mẽ đang rơi nước mắt và nức nở càng lúc càng lớn hơn vì đau đớn, vì xót xa và lớn hơn cả là sự bất lực, bất lực vì anh không thể làm gì để có thể cứu người anh yêu ra khỏi tình huống khốn khổ này. Mile không thể giả vờ mạnh mẽ và tỏ ra như không có gì trước mặt Apo, quyết định của Omega bé nhỏ đã khiến anh càng đau đớn hơn rất nhiều vì sự bất lực của mình và cũng khiến trái tim anh vỡ nát khi nghĩ đến những đau đớn cũng như nguy hiểm mà Apo sẽ phải gánh chịu trong nghi thức chuyển thai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trans fic] ARTIFICIAL OMEGA
FanfictionApo Nattawin Wattanagitiphat là một diễn viên trẻ mong muốn có một sự nghiệp phát triển lâu dài trong thế giới nổi tiếng. Nhưng cũng bởi vì áp lực từ sự phân biệt đối xử của đồng nghiệp, từ công ty quản lý đã khiến Apo cảm thấy chán nản, tuyệt vọng...