Apo rời khỏi căn phòng đặc biệt của Peter trong im lặng sau khi chứng kiến ông ta khuỵu xuống sàn vì đau đớn. Hiện tại việc Apo quan tâm không phải là đứng xem sự hối hận của Peter mà là phải tìm được Mile, nhưng Apo lại không nỡ lòng nhìn Peter chịu đau đớn với vết thương trên vai nên cậu đã gọi sự hỗ trợ của bộ phận y tế để chăm sóc cho ông ta trước khi chạy đi tìm Mile.
Sau một lúc tìm kiếm tại nơi mà mọi người nói rằng Mile đã mất tích thì Apo vẫn không thể tìm thấy anh, nếu theo Pod nói rằng Mile đã chết thì ít nhật cậu cũng phải thấy được thi thể của anh, nhưng Apo đã tìm rất kỹ giữa những thi thể của các cận vệ và lính canh đã ngã xuống, cậu vẫn không thấy thi thể của Mile. Trời bắt đầu mưa và sương mù cũng trở nên dày đặc hơn khiến tầm nhìn của Apo trở nên khó khăn, vì vậy mà cậu càng lo lắng, bồn chồn nhiều hơn. Apo theo quán tính chạy đi khắp nơi, nhìn mọi ngóc ngách để tìm kiếm Mile với mong muốn sẽ thấy được anh dù chỉ còn là thi thể. Hơi thở của Apo bắt đầu bị đứt quảng vì mệt mỏi và lo lắng khiến trái tim cậu cũng nhói lên, co thắt đến khó thở.
- Em xin anh, xin anh hãy giữ an toàn , Mile!! - Apo vừa chạy vừa thì thầm liên tục giống như cầu xin một phép màu sẽ đến với Mile rằng anh vẫn còn sống và an toàn.
Nếu như không phải chiến đấu với Pod thì Apo sẽ gửi phượng hoàng đến bảo vệ Mile như trước đây nó đã làm, nhưng lần này lại không thể và cũng chính vì vậy mà một cảm giác tội lỗi dấy lên trong tim Apo, cậu tự hỏi rằng có phải mình đã quá ích kỷ khi muốn chứng minh sức mạnh với Pod mà bỏ quên sự an toàn của Mile không??
Bước chân của Apo mỗi lúc một nhanh hơn, cậu không màng đến việc những mảnh sắt và bê tông bị vỡ đang đâm và cứa vào lòng bàn chân đến chảy máu, chỉ cần có thể tìm được Mile thì cậu có đau bao nhiêu cũng được. Và rồi Apo thấy được bóng dáng của Prim đang hiện ra giữa làn sương mù, đi về phía cậu và anh ta đang đỡ cơ thể yếu ớt của Mile một cách khó khăn. Apo thở phào nhẹ nhõm chạy đến ôm lấy cơ thể của Mile và Prim hiểu ý liền đứng sang một bên trả lại không gian riêng tư cho hai người trước mặt. Mile lập tức ngã khuỵu xuống trong vòng tay của Apo khiến cậu cũng phải quỳ xuống để đỡ lấy anh. Apo để đầu Mile nằm trên đùi mình khi nhìn anh với ánh mắt xót xa, cơ thể Mile đầy các vết thương hở và máu không ngừng chảy ra thấm ướt cả bộ quân phục anh đang mặc và bên trong là bộ trang phục mà anh đã mặt trước đó khi đưa Apo đến tòa nhà thực hiện nghi lễ, bộ trang phục đó đã không còn chỗ nào là không có máu của Mile. Điều này khiến Apo thêm xót xa vì cuộc tấn công đã xảy ra khi cậu đang trong nghi lễ chuyển thai và có lẽ Mile cùng mọi người đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ cho cậu được an toàn.
- Em không sao chứ, bé yêu?? - Mile ngước lên mỉm cười hỏi Apo trong khi lấy tay chạm vào má cậu như thể muốn xác định rằng người anh yêu đang hiện diện ở đây.
Khi nghe Mile hỏi một cách khó khăn Apo lập tức rơi nước mắt, cậu nức nở không nói nên lời nên chỉ có thể gật đầu trả lời anh.
- Em mới là người hỏi anh đó. - Apo hét lớn với Mile trong khi mỗi lúc cậu khóc càng nhiều hơn và Mile chỉ có thể mỉm cười, máu trong miệng chảy ra đã làm môi anh trở nên đỏ hơn và khó nói chuyện hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trans fic] ARTIFICIAL OMEGA
Hayran KurguApo Nattawin Wattanagitiphat là một diễn viên trẻ mong muốn có một sự nghiệp phát triển lâu dài trong thế giới nổi tiếng. Nhưng cũng bởi vì áp lực từ sự phân biệt đối xử của đồng nghiệp, từ công ty quản lý đã khiến Apo cảm thấy chán nản, tuyệt vọng...