Vừa xác lập xong quan hệ thì qua ngày hôm sau hoạt động tuyên truyền ở thành phố C cũng kết thúc, không có nhiều thời gian để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào. Tiêu Chiến phải bắt chuyến bay ngay trong đêm trở về Tây Bắc tiếp tục bộ phim cổ trang đang quay dở, Vương Nhất Bác sau khi về nhà cũng nhận được dự án phim mới.
Kẻ ở phương Bắc, người ở miền Nam, ngày đêm không phân biệt vùi đầu vào quay diễn, cũng không có thời gian đến thăm đối phương, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào điện thoại và tin nhắn để duy trì tình cảm. Ai thức dậy trước sẽ nhắn tin hỏi đối phương đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì sẽ gọi điện tâm sự vài câu, lúc nghỉ ngơi hoặc trước khi đi ngủ cũng sẽ gọi điện. Trung bình mỗi ngày gọi ít nhất ba cuộc, còn tin nhắn thì phải có đến n cái.
[Buổi sáng (trưa, tối) ăn gì?]
[Quay phim có mệt hay không?]
[Không được đi quyến rũ phụ nữ, đàn ông càng không được!]
[Có nhớ anh (em) không?]
[Khi nào chúng ta mới có thể gặp mặt?]
...
Kỳ thật nhắn qua nhắn lại cũng chỉ có mấy câu như vậy nhưng hai người lại làm không biết chán. Có những lúc không biết nói gì nhưng cả hai cũng không nỡ cúp máy, chỉ cần im lặng nghe tiếng hít thở của đối phương cũng cảm thấy vui vẻ.
Tiền điện thoại tăng lên đột biến, bởi vì không ngừng nhắn tin nên đầu ngón tay của hai người luôn ở trong tình trạng đau nhức.
Để đề phòng có người tinh ý phát hiện bọn họ còn cẩn thận mua riêng hai chiếc sim, chỉ có đối phương mới biết số, cả hai đều lưu biệt danh của đối phương trong danh bạ là " Của tôi".
Tiêu Chiến thường hay gửi cho Vương Nhất Bác những tin tức đại loại như [Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến anh nhung nhớ, giống như có một sợi dây vô hình, một đầu được cột vào trái tim anh, đầu còn lại đang được cầm trong tay em...], cực kỳ sến sẩm.
Vương Nhất Bác mỗi lần đều nhắn lại: [...]
Tiêu Chiến cười ha hả, không ngừng nhắn mấy câu buồn nôn trêu chọc cậu. Vương Nhất Bác tuy không nhắn lại chữ nào nhưng cũng chưa bao giờ bảo hắn đừng tiếp tục gửi những tin như vậy.
Hai người yêu nhau, nói mấy lời buồn nôn cũng là một loại tình thú.
Tiêu Chiến cứ như vậy mà tiếp tục đùa dai, không ngờ có một ngày Vương Nhất Bác cũng gửi cho hắn một tin nhắn. [Nếu hôm nay bầu trời trong xanh, vậy là em đang cười nhớ anh, nếu hôm nay bầu trời nhiều mây, vậy là em đang khóc nhớ anh... Từng phút từng giây đều nhớ anh, nhớ anh đến mức ăn không ngon ngủ không yên, anh là mật ngọt, là độc dược của em...]
Tiêu Chiến kinh ngạc dụi mắt đến hai lần khi đọc tin nhắn, lại tự đánh mình hai cái mới dám tin là bản thân không có nhìn lầm, cũng không phải đang nằm mơ, khóe miệng hắn co giật, tay run run bấm điện thoại gọi cho cậu. Sau khi điện thoại được bắt máy mới nghi hoặc gọi một tiếng. "Vũ?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp. "Ừm."
Xác định di động của cậu không ở trong tay người khác Tiêu Chiến mới thở phào một hơi hỏi. "Tin nhắn kia đúng là do em gửi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Ảnh Đế vs Ảnh Đế
RomanceThể loại: đô thị tình duyên, giới giải trí, ôn nhu thẳng công x khiết phích nữ vương thụ,1×1, HE. Nhân vật chính: Tiêu Chiến X Vương Nhất Bác Văn án vô cùng ngắn gọn là câu chuyện kể về việc một ảnh đế bẻ cong ảnh đế khác... Chuyển ver chưa được sự...