Sáng hôm sau, mặc dù trong lòng không muốn nhưng đạo diễn đã cố tình gọi điện nhắc nhở, Tiêu Chiến trước giờ vốn nghiêm túc trong công việc nên vô cùng áy náy, hắn không thể không trở về Tây Bắc tiếp tục quay phim.
Tranh thủ chút thời gian còn lại Tiêu Chiến vào bếp nấu cháo, còn làm cả món trứng chưng. Vương Nhất Bác cả người vô lực vẫn nằm lì trên giường.
Cậu không rửa mặt cũng không chịu ăn uống, Tiêu Chiến hết cách đành phải giống như một tiểu tư hầu hạ thiếu gia đánh răng rửa mặt, sau đó đem thức ăn vào tận phòng đút cho cậu, Vương Nhất Bác được hầu hạ thật thoải mái, há mồm ăn cháo vô cùng tự nhiên.
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác thì có chút hối hận vì đêm qua đã không biết nặng nhẹ liên tục dây dưa cậu.
"Còn đau không?" Hắn nói xong, không tự chủ mà liếc nhìn dưới thân Vương Nhất Bác một cái.
"Khụ khụ..." Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị sặc chết, đỏ mặt tức giận nhìn Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến cũng có chút ngượng ngùng, vươn tay lau vệt cháo dính bên môi cậu sau đó hai mắt chợt lóe lên. "À... có cần anh mua thuốc thoa giúp không?"
Vương Nhất Bác nhịn không được liếc hắn một cái, nhất định phải canh ngay thời điểm cậu đang ăn mà thảo luận về vấn đề này sao?
Tiêu Chiến vẻ mặt khẩn trương nhìn cậu. "Nói chuyện đi, có phải vẫn còn rất đau?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bóp trán. "Được rồi, chuyện này để em tự mình xử lý."
"Không được!" Tiêu Chiến thông qua mấy đoạn phim của Qua Duệ đã học được những kỹ thuật cơ bản, nhưng đối với cách xử lý hậu quả sau khi làm chuyện đó thì hắn không có kinh nghiệm gì cả, nghĩ tới Vương Nhất Bác tối qua bị đau đến chảy nước mắt thì trong lòng Tiêu Chiến càng thêm bối rối, hắn đặt chén cháo sang một bên, đưa tay mò xuống thắt lưng Vương Nhất Bác dưới lớp chăn. "Để anh xem tình trạng có nghiêm trọng hay không..."
Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, liều mạng siết chặt chăn. "Em thật sự không sao mà!"
Dằng co một hồi Tiêu Chiến vẫn là không yên lòng, nhất định kiên trì muốn tự mình xử lý. Bị ép buộc, Vương Nhất Bác một chút cảm giác thèm ăn cũng không còn, xử lý cho cậu xong thì thời gian lên máy bay của Tiêu Chiến cũng sắp đến.
Tiêu Chiến lưu luyến ôm Vương Nhất Bác không rời. "Thật muốn đóng gói mang em theo cùng."
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu đem mặt chôn trước ngực Tiêu Chiến , hít hà hương vị quen thuộc đến tận xương tủy trên người hắn.
Đây là thực tế mà bọn họ phải đối mặt, là người nổi tiếng, công việc của họ không bao giờ cố định, hơn nữa hai người cũng không cùng công ty, lại đều là Thiên vương, sau bộ phim "Vương" bọn họ sẽ khó có cơ hội hợp tác. Có thể suy ra, quanh năm suốt tháng bọn họ gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.
Mười giờ sáng, sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường suy nghĩ xem có nên giảm từ hai bộ phim mỗi năm xuống còn một bộ hay không, như vậy cậu và Tiêu Chiến sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Ảnh Đế vs Ảnh Đế
Roman d'amourThể loại: đô thị tình duyên, giới giải trí, ôn nhu thẳng công x khiết phích nữ vương thụ,1×1, HE. Nhân vật chính: Tiêu Chiến X Vương Nhất Bác Văn án vô cùng ngắn gọn là câu chuyện kể về việc một ảnh đế bẻ cong ảnh đế khác... Chuyển ver chưa được sự...