14. ốm (2)

816 42 0
                                    

jennie giật mình khi nghe tiếng gõ cửa nhà ngày một lớn. nàng mệt mỏi ngóc đầu dậy nhưng rồi lại nằm xuống vì không đủ sức. jennie chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

hai giờ sau.

mùi thơm trong bếp kích thích khứu giác khiến jennie chợt tỉnh. nàng thấy trên đầu mình là một chiếc khăn mát còn bộ quần áo thấm đầy mồ hôi lúc sáng đã được thay thế bằng một bộ đồ ngủ rộng rãi và thoải mái. trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường còn có thuốc hạ sốt và một cốc nước ấm. cảm giác hạnh phúc bỗng chốc trào dâng trong lòng nàng.

" tỉnh rồi à? "

thân ảnh jisoo thình lình xuất hiện từ trong bếp với một bát cháo còn nghi ngút khói. jennie giật mình nhìn chằm chằm vào chị

" ...ở đâu ra vậy? "

" tôi từ trong bụng mẹ chui ra chứ đâu "

nhận thấy ánh mắt khó hiểu cùng vẻ mặt ngơ ngác của jennie, jisoo chỉ im lặng. chị tiến lại gần đặt bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống

" sao ốm không nói tôi biết? "

" em—bình thường em cũng hay ốm vặt, chỉ là lần này lâu hơn một chút "

" vặt của em là sốt 39.5 độ, người nóng bừng nửa mê nửa tỉnh hả? "

jennie xấu hổ trốn vào trong chăn. rồi như sực nhớ ra gì đó, nàng bật dậy dùng ánh mắt thăm dò nhìn chị

" chị vào đây kiểu gì thế? "

" em đoán xem? "

" phá khoá hả? "

" tôi tên kim jisoo chứ không phải kaito kid "

" vậy làm thế nào? "

jennie trưng ra bộ mặt đần thối của mình khiến jisoo bật cười

" tôi trèo tường "

" đừng có lừa em, chị có phải spider man đâu "

" tôi là spider woman "

jisoo nói rồi tạo dáng chọc jennie cười đến nỗi ngã ngửa xuống giường. thế nhưng vết bầm tím ở bên vai phải của chị cũng không thể qua khỏi đôi mắt sắc bén của nàng. jennie lau nước mắt sau một tràng cười sảng khoái rồi trèo xuống giường lảo đảo tiến ra cửa, jisoo thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ

" em làm sao? đi vệ sinh thì tôi dìu đi cũng được, con gái với nhau không phải ngại "

" em đi lấy thuốc cho chị "

" thuốc gì "

" chị phá cửa xông vào đúng không? "

" không "

" bầm tím hết thế này mà còn chối "

" được rồi tôi thừa nhận, em ngồi đây chỉ chỗ để thuốc tôi đi lấy cho "

sau mười phút, jennie vẫn nghe thấy tiếng jisoo vọng lên từ dưới tầng hỏi cái tủ màu trắng ở góc phòng là góc phòng nào và là cái tủ ba tầng hay hai tầng

" để em— "

jennie còn chưa dứt lời thì đã thấy jisoo xuất hiện ngay trước cửa với một hộp sơ cứu trên tay. trán chị lấm tấm mồ hôi còn hơi thở thì ngắt quãng vì vội vàng

" ở yên đấy "

" vâng vâng, chị cũng ngồi xuống đi "

jennie nói rồi vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường và dịch người sang bên cạnh. jisoo chỉ đứng đó thở gấp với ánh mắt đầy nghi ngờ

" em muốn gì "

" thấy chị mệt nên mời ngồi, nhanh lên em bôi thuốc cho để lâu hoại tử cụt tay bây giờ "

" thì vẫn còn một cái đấy thôi "

jennie bất lực, tự dưng cái jisoo thấy người trước mặt cũng dễ thương.

" ui nhẹ thôi "

" ai bảo chị "

" chẳng lẽ để em sốt ngất xỉu thêm tuần nữa à "

" gọi bạn em cũng được mà "

" rách việc, có cửa tội gì không phá "

" ừ phá đi phá thêm hai cái nữa cho chị hết cái để viết luôn "

" tôi viết bằng chân "

tiếng hét của jisoo một lần nữa vang lên

" xong rồi, chị về đi "

" em đã hết sốt đâu "

" hết, hết sạch. về đi về đi "

" tôi trả cái khăn "

jennie nhìn bóng lưng jisoo dần khuất sau hành lang rồi thở dài.

|Text/Write| (JenSoo) PanikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ