45. if you know, you know

451 43 2
                                    

kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, thay vì có hàng tá những anh sinh viên đẹp trai theo đuổi thì hiện tại cái đuôi của kim jisoo chỉ có đúng một người - kim jennie - và cũng là học sinh mới chuyển đến. bằng một cách thần kì nào đó thì kể từ khi cái đuôi mới xuất hiện thì những cái đuôi cũ đã không cánh mà bay mất.

" nhỏ kia trông ghét ghê mày "

" cũng dễ thương mà, tao thấy hợp với jisoo phết "

" đù "

" có khi nào fuckgirl khét tiếng chẳng qua là sadgirl luỵ tình? "

" nghi lắm, chứ bình thường là mấy cái đuôi không đi theo được quá ba mươi phút đâu "

jisoo thở dài mệt mỏi khi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh về bản thân. sau hai tuần trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng thật sự trong trường học thì chị cuối cùng cũng bỏ cuộc. jisoo bắt đầu với việc đi vệ sinh có jennie đứng ngoài gõ cửa mà mặt vẫn thản nhiên không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

thời gian vẫn trôi, cho đến một ngày, ngày mà trời đổ mưa tầm tã còn kim jisoo thì thay vì mang một chiếc ô bình thường lại mang một cây dù không có cán.

" chị muốn đi cùng không? "

khuôn mặt jennie thình lình xuất hiện. jisoo bắt đầu phân vân giữa trông như dở người khi đi ra đường với cái ô này hay gọi cho bạn đến đón.

chuông điện thoại suzu reo liên hồi, còn chủ nhân của nó thì đang bận đi date với một anh cung Bảo Bình cao 1m8. chiếc điện thoại đáng thương vẫn phải kêu liên tục thêm hai đến ba lần nữa.

" dự báo thời tiết nói sau mười lăm phút mưa sẽ to hơn cho đến sáng mai đó "

jennie thở dài khi thấy jisoo bắt đầu tìm kiếm xung quanh những vật dụng có vẻ hữu ích để ngủ lại trên trường đêm nay. nàng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, bộ chị ấy thà ngủ ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo như thế này còn hơn đi về chung ô với kim jennie xinh đẹp dịu dàng à?

" em về đi "

về là về thế nào hả kim jisoo? người ta đã cố tình bẻ cán ô của chị và đợi đến cuối cùng để cả hai được đi chung đấy, chị nói chữ về dễ nghe thế mà được à? kim jennie không chấp nhận. nàng hít thở sâu để giữ lại bình tĩnh, rồi thản nhiên nắm tay người kia cùng nhau tiến về phía sân trường.

jisoo không bất lực lắm, vì chung quy chị cũng muốn xem cô gái nhỏ này đang muốn làm gì. sau năm phút, vai áo trái của kim jennie ướt sũng còn người nàng run lập cậm vì kiễng chân và gồng để che ô cho đối phương quá lâu. jisoo bật cười rồi cầm lấy cán ô đồng thời lấy ra một chiếc khăn tay dịu dàng lau áo cho jennie. cả hai thật sự sẽ tình cảm như vậy cho đến lúc về nhà nếu như suzu không thình lình xuất hiện với bộ dạng vô cùng kinh khủng.

" mày gọi tao à? "

" ...ừ "

jennie tức giận, nàng sắp sửa lăn ra đây ăn vạ tới nơi rồi. tại sao không phải một lúc nào đó khác mà lại là lúc này, tại sao bà chị suzu kia lại xuất hiện ngay lúc quan trọng như vậy chứ, tại sao tại sao tại saooooooooooo jennie rủa thầm trong đầu nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười thân thiện. cho đến khi jisoo rời khỏi chiếc ô và chạy đến bên người bạn thân của mình, hành động ấy đã khiến jennie thực sự gục ngã.

" bị cái gì thế? "

" thằng đó cho tao leo cây mày ơi "

" mày dại trai nó vừa chứ?! "

jisoo lớn tiếng, chị cáu mà cũng không biết rằng bản thân cáu vì điều gì. jisoo vội quay lại định nói gì đó thì nhận ra jennie đã đi mất từ lúc nào.

" mới rẽ phải chắc đi được 200m, ô này "

suzu vừa nói vừa dúi chiếc ô gấp vào tay cô bạn. nhìn biểu hiện mèo nhỏ là biết em ấy tổn thương thật sự, dù chỉ là hiểu lầm nhưng suzu cũng cảm thấy giống như bản thân vừa làm một cái gì đó tàn ác lắm vậy.

" nhà em ấy gần, kệ đi "

" mày chắc chứ? "

" ...về thôi "

jisoo quyết định không đuổi theo nữa, nhưng chị đâu biết rằng ở con hẻm gần đó, jennie đã nghe thấy tất cả. nàng cảm thấy như mọi sự cố gắng trước giờ của bản thân đều là vô nghĩa. jennie bật khóc nức nở mặc cho cơn mưa ngày một lớn dần, nàng không trách jisoo mà trách chính bản thân mình tại sao hồi đó lại yếu đuối như vậy. trời vẫn mưa cho đến tận hai giờ sáng.

|Text/Write| (JenSoo) PanikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ