47. if you know, you know (2)

474 39 2
                                    

sáng hôm sau, lần đầu tiên trong hai năm học đại học, người ta thấy kim jisoo thay vì nhận được quà lại là người cầm quà đi tặng. trên tay chị là hai chiếc bánh sandwich, một hộp sữa vị sữa và một hộp táo đã được gọt sẵn có hình thỏ. jisoo thản nhiên bước vào lớp jennie, tiến gần tới chỗ chiếc cặp quen thuộc và đặt đồ ăn xuống bàn. chị nhẹ nhàng quay sang hỏi cô bạn đang ngồi bên cạnh

" em gì ơi "

" em ạ? "

" em có biết jennie đi đâu không? "

chahee giật mình. cô nhìn khuôn mặt tươi cười được phóng đại của jisoo trước mắt thì thầm nghĩ, trời đánh tránh miếng ăn, chị có đẹp thì cũng phải cho em ăn sáng đã chứ. mắc gì mới ngồi xuống còn chưa ấm ghế đã bắt ăn cơm chó hoài vậy?

" nãy em mới thấy có hai bạn nữ gọi cậu ấy đi đâu đó em cũng chẳng biết "

jisoo thở dài, chị cảm ơn rồi quay đi và nghĩ biết thế mình nên hỏi đầu gối. đột nhiên chị có linh cảm chẳng lành, jisoo không tin vào linh tính bản thân lắm nhưng vì đề phòng nên cũng cứ chạy đi tìm jennie cho chắc.

sau mười lăm phút chạy maraton quanh trường học, jisoo bắt gặp jennie đang đứng dưới một gốc cây vắng phía nhà kho, trước mặt là ba đứa con gái còn xung quanh là khoảng chục tên đầu gấu khác. vì bị cận nên chị không nhìn rõ, chỉ biết dáng người đó chắc chắn là nàng. jisoo rón rén tiến đến gần.

Chát

" con mẹ mày, ai cho mày bám theo chị jisoo của tao? "

dư âm của việc khóc sưng mắt cộng với dầm mưa suốt đêm làm sáng dậy jennie vác thân xác với nhiệt độ 39 độ rưỡi đến trường, nàng cảm thấy chỉ sau một đêm mà bản thân đã già đi vài chục tuổi. jennie thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị lôi đến đây rồi bị người ta đánh vào mặt. cơ thể đau nhức mệt mỏi còn cổ họng đau rát khiến nàng thậm chí không thể mở miệng, chỉ có thể bất lực cố gắng mở to mắt đe doạ hai cô gái trước mặt nhưng xem ra chúng thậm chí còn không nhìn nàng lấy một cái.

" đừng nói nhiều, loại này phải bị đánh mới chừa được."

" lên! "

điều cuối cùng lọt vào mắt jennie trước khi ngất xỉu là thân ảnh jisoo lao đến chắn trước mặt nàng và tặng cho hai đứa con gái mỗi đứa một cái tát.

bốn giờ sau.

jennie mở mắt, nàng thấy đầu mình vẫn còn đau như búa bổ. bên má trái thì chườm đá còn phía tay phải thì đã tê rần vì có người nằm đè lên. jennie giật mình khi thấy jisoo nhổm dậy với hai mắt đỏ lòm và sưng húp

" em tỉnh rồi hả? "

" chị bị ai đấm? "

" làm gì có, mới đánh được hai cái thì các thầy cô đã đến rồi "

" sao chị lại ở đây? "

jisoo ngạc nhiên, và jennie cũng thế.

" cái gì? "

" là sao? "

" bộ người yêu chị bị đánh thì chị không được ở đây à "

" hong suzu á?"

" hong suzu nào? "

ủa. lần này thì jennie sốc thật nha, còn lần trước là vì người trước mặt lố quá nên nàng bất giác bị liệu theo thôi.

" thế- "

" em đấy "

" hả? "

" kim jennie là người yêu kim jisoo còn gì "

" ai bảo thế? "

" thì từ ba năm trước "

cái lí lẽ kiểu quần què gì vậy. 

kim jisoo cũng tự thấy mình hài hước, nhưng vì chị nghĩ là thời gian qua bản thân đã quá tệ bạc rồi nên thôi giả vờ ngáo đá chút cũng được.

jennie im lặng, nàng thật sự không biết là bản thân nên phản ứng như thế nào. lúc nàng theo đuổi hết mình thì chị phũ phàng hết hồn, còn bây giờ đột nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ là sao.

" không "

" thôi mà "

cả hai nói đi nói lại hết mười phút, jennie dần cảm thấy bất lực còn jisoo thì cảm thán rằng người trước mặt sao mà dễ thương thế không biết.

" kệ chị đấy "

" thế để chị đền bù cho bé nha? "

sau đó đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết. chỉ biết rằng cho đến tận lúc về đến nhà, chahee vẫn không hiểu tại sao sau khi jisoo rời đi son jennie lại lem ra ngoài còn mặt nàng thì đỏ bừng. 

|Text/Write| (JenSoo) PanikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ