Chương 01

2K 106 6
                                    

Bridget Ophiuchus thở hắt ra một hơi,  anh liên tục liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ phía xa xa ở nhà ga rồi lại liếc quanh nơi đây để tìm kiếm hai bóng hình nhỏ hòa lẫn trong dòng người qua lại.

Đây là một sân ga không hề bình thường và anh cũng vậy. Trong số hàng tá người ở đây lại có những phù thủy đi qua đi lại mà chẳng ai mảy may biết đến. Riêng Ophiuchus cũng từng như họ nên anh có thể nhìn được những cô cậu bé nào sẽ đến gia nhập "gia đình nhỏ" trong hôm nay.

Và well, hai người mà anh đợi lâu nhất từ nãy đến giờ cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi chẳng phải ai khác chính là hai đứa em nhỏ quý hóa của anh.

Hai đứa nó cũng là phù thủy, hơn nữa còn là con cháu của các gia tộc phù thủy thuần chủng nên dĩ nhiên chúng sẽ được nhập học tại ngôi trường phép thuật dành cho phù thủy nổi tiếng nhất - Hogwarts.

Với cương vị là một đàn anh cũng như người đi trước (mà đứa em của anh lại nói là "người từng trải"), bản thân cũng đang cố ra vẻ mình là một người anh thiện lành nên Ophiuchus đã nhận trọng trách cao cả là đón hai đứa nhỏ đến trường chỉ vì cha mẹ chúng bận rồi thôi. Và yeah, mấy bậc cha mẹ đã suýt soa rộn hết cả lên vì muốn đưa con đi nhưng không thể. Nên anh mới được cả dòng họ nhà mình lẫn dòng họ nhà "bé vợ" tương lai giao cho trọng trách ấy.
Ophiuchus đứng ngẫm nghĩ, đôi môi cong lên, trong lòng thầm tịnh tâm.

Thiện lành cái beep nè, mịa, anh đã đợi hai đứa nhóc ấy hơn một tiếng đồng hồ và lạnh teo hết cả người rồi. Ấy vậy mà vẫn chưa thấy hai đứa nó là sao nữa!

Ophiuchus khẽ chửi một tiếng trong miệng, anh run rẩy trước cái lạnh nơi này nhưng vẫn kiên trì đứng đợi. Dù gì cũng không thể bỏ mặc hai đứa nhỏ được.

"Hai cái đứa này! Định để mình đợi thành người tuyết luôn hay gì!"

Ophiuchus vừa nói xong thì hông anh bị ai đó chọc chọc khiến anh nhảy dựng lên, may là kịp nín mỏ không la ầm lên, không thì anh thành người ngoài hành tinh với mọi người ở đây mất.

Ophiuchus nhìn sang đứa mới chọc vào hông mình. Tưởng ai ra là thằng em mặt đụt anh đợi từ nãy giờ.

"Má! Giờ mới thấy mày tới là sao vậy!"

Ophiuchus không nhịn được một tay chống hông một tay chỉ vào mặt thằng em quý hóa mà hỏi.
Harvey Harold Scorpion thấy anh hỏi cũng chỉ mặt lạnh nhẹ giọng đáp:

"Tụi em đi lạc."

Hay cho hai kẻ mù đường.

"Ủa? Rồi bé Cancer của anh đâu rồi?"

Ophiuchus nhìn ngó xung quanh chẳng thấy vị hôn phu của mình đâu liền không nhịn được mà hỏi.

"Đây..."

Scorpion nói xong liền chỉ vào túi áo mình, một sinh vật nhỏ bé đang nằm trong ấy và ngủ ngon lành, cực kì đáng yêu.

"Vãi chưởng ạ! Sao mày biến ẻm nhỏ xíu xiu vậy?!"

Ophiuchus nắm lấy hai vai Scorpion lắc lắc mãnh liệt khiến cậu ta buồn nôn, sau đó cũngkhông thèm trả lời Ophiuchus mà đi lại đẩy chiếc xe đang chứa những rương hành lí của mình và kéo cả xe của bạn nhỏ kia lại.

Ophiuchus lập tức đi lại giành lấy xe của bạn nhỏ mà đẩy đi.

"Nãy má khóc ghê lắm, má tặng cho em một con bọ cạp này. Đáng yêu vãi."

Scorpion vừa đi vừa nói, còn không quên đá mắt và chiếc hộp thủy tinh, bên trong chứa một con bọ cạp to đùng mà mẹ của Cancer đã tặng cho cậu ta lúc đến sân ga.

"Năm anh mày nhập học cũng được má tặng cho một con rắn đuôi chuông, giờ nó cũng to lắm."

Ophiuchus đáp lại, mẹ của Cancer đúng là rất hiểu ý hai người họ mà tặng họ toàn những con thú họ yêu thích nhất thôi.

Cả hai đẩy chiếc xe chứa đồ đi đến một bức tường, sau đó lao thẳng vào ấy dưới sự chỉ dẫn của người đi trước - Ophiuchus và cả hai thành công đến được sân ga 9 3/4, nơi có con tàu của Hogwarts đang nổ máy chỉ còn chờ khởi hành.

Ohpiuchus cùng Scorpion đưa hành lí lên tàu, sau đó cả hai cùng đi vào trong ấy. Ngay khi đặt chân lên tàu, Scorpion đã đặt sinh vật nhỏ xíu kia lên tay và nhìn chằm chằm vào Ophiuchus.

Ophiuchus thở dài, anh lấy đũa phép ra, đọc lên một câu thần chú nào đó cùng vài đường rất dứt khoát. Một ánh sáng xanh mờ ảo bao quanh sinh vật nhỏ kia và nó trong chớp mắt biến thành một cậu con trai với mái tóc ombre đỏ rực rỡ làm nổi lên làn da trắng như búp bê sứ của cậu ta.

Đôi đồng tử nhị sắc, to tròn chớp chớp nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận được hai người đứng trước mặt mình là ai thì cậu ta liền nhảy lên ôm chầm lấy Ophiuchus khiến hắn suýt ngã ngửa ra sau.

"Anh Uchus!"  -Esperanza Ermintrude Jallie Cancer vui vẻ nói lớn, còn hắn thì chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng không giấu nổi sự yêu chiều mà cũng vòng tay qua ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của Cancer cho em khỏi ngã.

"Um, chào mừng em đến với năm học đầu tiên ở Hogwarts nhé."

"Dạ... Em nhớ anh quá đi."

Cancer dụi dụi cái đầu bông xù của mình vào lồng ngực Ophiuchus, kể từ khi hắn ta tới Hogwarts học thì thời gian bọn họ gặp nhau là rất ít, cả ba chỉ gửi thư cú cho nhau mà thôi. Vậy nên không chỉ có em mà cả Scorpion cũng nhớ hắn nữa. Đơn giản vì hắn chính là người anh mà hai đứa nó quý nhất cũng như người anh hoàn hảo nhất của hai đứa nó rồi.

Ophiuchus vui vẻ đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, Cancer vô cùng hưởng thụ.

"Chúng ta mau vào khoang ngồi thôi, nếu không là chút nữa sẽ hết chỗ mất."

Ophiuchus nói, kéo cả ba đứa ra khỏi màn gặp gỡ này, tình cảm thì tình cảm chứ vẫn phải quay trở lại công việc chính thôi.

Dưới sự chỉ dẫn của người từng trải Ophiuchus thì cả ba đã nhanh chóng yên vị trong một khoang tàu trống và bắt đầu nói chuyện rôm rả, đủ chuyện trên trời dưới đất.

Đột nhiên một âm thanh vang lên, cánh cửa khoang tàu của họ mở ra kéo theo sự chú ý của cả ba. 

"Chào mọi người?"

•12CS BL• Hogwarts au•  NƠI CHÚNG TA THUỘC VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ