Chương 6

343 31 6
                                    

   Sau khi ăn xong, R.E định bụng đứng lên mang vứt cái hộp cháo đã hết sạch đi thì chợt Ussr bấu lấy gấu áo của gã, khiến gã quay lại nhìn y mà nhíu mày khó hiểu:
- Sao vậy, Ussr?
- Cha à, con muốn xuất viện.
   Lời nói của y nhẹ nhàng cất ra, khiến hai người kia vừa bất ngờ mà cũng vừa lo lắng khi nghe y nói vậy. Đùa à?! Y muốn xuất viện trong tình trạng như thế này á?! Russia vội đặt đĩa táo trên tay xuống bàn, nắm nhẹ lấy vai của y mà hơi lớn tiếng nói:
- Anh hai, anh có bị sao không vậy? Hay là bọn kia đánh anh tới mức anh mất trí rồi hả? Anh biết hiện giờ mình ra sao không mà đòi xuất viện?!
   Chân tay thì còn đầy vết bầm tím, vết thương trên đầu thậm chí vẫn còn đang chảy máu, dần dần làm chiếc băng trắng tinh mới thay 30 phút trước chuyển sang màu đỏ tươi. Thế này mà là tệ á, chắc là đối với thế giới nhân loại bình thường này thôi. Lúc chiến tranh nổ ra, y đã phải trải qua những điều còn tệ và khủng khiếp hơn thế này nữa cơ.
   Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận được một bàn tay rắn chắc đặt lên đầu mà xoa nhẹ mái tóc đỏ của mình, Ussr liền ngước lên thì thấy ánh mắt lo lắng đến tột cùng của R.E. Gã vừa xoa vừa nói:
- Ussr, ta nghĩ con không nên xuất viện sớm như vậy đâu. Vết thương của con vẫn chưa lành hẳn. Sức khỏe của con bây giờ là điều quan trọng nhất đối với ta và Russia.- Nói đến đây, gã nheo mắt lại, ánh nhìn trở nên nghiêm túc- Cho dù con có đồng ý hay không thì ta vẫn sẽ để con ở lại bệnh viện một tuần nữa để theo dõi. Khi bác sĩ nói rằng mọi thứ đã ổn rồi thì ta mới cho con xuất viện.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, Ussr.
   Và ngay lúc đó, y im bặt, không nói thêm được gì nữa. Haiz, đành vậy. Không cãi được gã đâu, y đành nghe lời thôi.

...

- Tình trạng sức khỏe của Ussr đã ổn định và đang dần hồi phục. Ngài có thể cho bệnh nhân xuất viện nếu muốn, ngài R.E.
- Ừ, được rồi.
- Vậy mời ngài theo tôi để làm giấy xuất viện cho cậu ấy.
   Cuộc hội thoại nhỏ diễn ra bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, rồi kết thúc bằng tiếng bước chân dần đi xa. Cuối cùng, cái ngày y có thể thoát ra khỏi cái bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng này cũng đã tới. Những vết bầm đã mờ gần hết trên cánh tay y, vết thương trên đầu cũng đã ngừng chảy máu và khô lại.
   Hiện giờ trên người y không còn là bộ quần áo trắng của bệnh nhân nữa mà là bộ đồ thường ngày của y, chiếc áo len cổ cao, chiếc quần tây dài và áo khoác dày màu nâu sẫm. Y đang sắp xếp gọn gàng lại chăn gối trên giường để chuẩn bị xuất viện. Cái tính gọn gàng sạch sẽ đã ăn sâu vào máu y rồi, không dọn thì nhìn ngứa mắt lắm. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một cậu con trai to lớn bước vào, tiến đến mà vòng tay ôm lấy eo y.
- Huh? Ồ, là em à Rus?
- Anh chuẩn bị xong chưa?
- Um, xong hết rồi. Mà Rus này, em......làm cái gì vậy?
   Tay ôm lấy vòng eo thon thả đó, cậu đưa gương mặt mình vào sau phần cổ của y mà ngửi. Mùi hương thật rất nhẹ nhàng và dễ chịu, khiến con người ta rơi vào cảm giác muốn được nhiều hơn. Trong vô thức, cậu liếm nhẹ một cái vào vùng cổ trắng ấy làm y bất giác giật mình.
- Ưm~
- A, em xin lỗi.
   Nhận thức được việc mình vừa làm, cậu liền rời khỏi người y mà cười gượng xin lỗi. Ussr không để ý mấy đến chuyện đó nên cũng chỉ đưa tay xoa đầu cậu rồi nói không sao đâu. Hai người nhìn nhau một lúc thì R.E bước vào với một tờ giấy xuất viện trên tay. Gã nhìn hai đứa con của mình đang đứng như trời trồng thì liền bật cười mà nói:
- Hai đứa sao nhìn ta dữ vậy? Chúng ta về thôi nào, đứng đó chi nữa?

...

   Chiếc xe sang chảnh chạy bon bon trên con đường thành phố tấp nập. Ánh đèn sáng từ những ngôi nhà, từ những biển hiệu và cả từ ánh trăng chiếu rọi vào trong xe, phản chiếu lên ba khuôn mặt điển trai đang ngự trị trong đó. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ. Vâng là một căn nhà "nhỏ", sương sương nhìn qua chắc cũng cỡ 10 tỷ thôi à. Ussr ngồi trong xe mà lòng không khỏi cảm thán. Không ngờ nguyên chủ ở đây lại là một quý tử được ngậm thìa vàng từ nhỏ. Cánh cửa xe được mở bởi một quản gia cao tuổi. Trong khi y chưa kịp làm gì thì Russia đã nhanh tay hơn mà bế y ra khỏi xe theo kiểu công chúa. Y lúc đầu hoảng loạn mà vòng tay bám lấy cổ của cậu, đây là lần đầu y bị người khác bế như thế này. Khi đã tiêu hóa được điều vừa xảy ra, y liền bắt đầu vùng vẫy.
- Này Russia, em làm cái gì vậy?! Anh đi được mà! Thả anh xuống coi!
   Cậu im lặng, không nói gì, vẫn khư khư bế y vào nhà. Cánh cửa lớn bằng gỗ vừa được mở ra, y ngay lập tức thấy chói mắt vì ánh đèn điện sáng phía sau nó. Sau đó, đập vào mắt y là cảnh tượng rất nhiều người hầu và quản gia xếp thành hai hàng tiếp đón ba người.
- Kính chào ông chủ và hai thiếu gia.
   Bọn họ cúi người kính cẩn chào. Cậu chỉ gật đầu nhẹ về phía họ như một lời đáp lại, rồi nhanh chân bế y lên tầng và đặt y xuống trước cửa phòng ngủ. 
- Anh mau ngủ đi. Mai đi học sớm đấy.
- Ừ, anh biết rồi. Em cũng mau ngủ đi.
   Vừa dứt lời, tính bước vào phòng thì thấy Russia chỉ đứng đó và dang hai tay ra, như kiểu muốn y ôm vậy. Y cũng đành ôm cậu bé to xác này một cái rồi chúc cậu ngủ ngon. Cậu nhận được điều mình muốn thì vui vẻ chúc y ngủ ngon và lon ton về phòng. Đứa em này thật là...

   Bước vào trong phòng ngủ, y cũng không bất ngờ lắm khi không gian căn phòng được trang trí với một tông nâu trầm, thật ấm cúng và dễ chịu. Nguyên chủ và y có cùng quan điểm rồi đấy. Ngắm nghía một hồi, y nghĩ rằng mình sẽ đi tắm một chút cho sạch sẽ và dễ ngủ. Nói là làm, Ussr đưa tay với lấy chiếc khăn tắm đang nằm trên giường và bước vô phòng tắm.


   Cánh cửa phòng tắm mở ra, từ làn hơi mờ mờ ảo ảo, y bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới. A~, thật dễ chịu mà. Chẳng có gì tuyệt hơn khi kết thúc một ngày mệt mỏi bằng cách ngâm mình vào bồn nước ấm nóng. Nhưng dù là vậy, y cần lấy đồ mặc vào cái đã, đứng ở đó lâu chắc y bị cảm mất. Bước nhanh về phía tủ quần áo, mở ra thì y liền bị bất ngờ với thứ nằm trong đó. Khắp trên hai bên cánh cửa tủ dán đầy hình ảnh về cô gái Bellarina-nữ chính của cuốn tiểu thuyết, kèm theo đó là vô số hình trái tim được vẽ bằng bút đỏ xung quanh những bức hình đó. Y nhìn đó mà khinh bỉ nhếch mép. Có vẻ nguyên chủ rất ngu muội, yêu say đắm cô nữ chính này. Nhanh chóng tìm cho mình bộ đồ thoải mái để ngủ, y ngay lập tức đóng sầm cửa tủ lại. Thật ngứa mắt mà. Chắc y phải nhờ Melanie xử lí đống "rác" đó vào ngày mai quá. 
   Tiến về phía chiếc giường lớn mà ngả mình xuống đó, y mệt mỏi nghĩ đến những điều mà mình sẽ gặp vào ngày mai. Gương mặt của con nữ chính đó và cả bọn nam chính ngu xuẩn kia nữa. Nhắc đến thôi mà muốn đấm cho mấy phát.
"Ông đây sẽ cho tụi mày biết hậu quả khi dám đụng tới ông"
Nghĩ mà tức. Thôi thì có gì ngày mai tính cách trả thù sau. Y phải đánh một giấc thật ngon cái đã.
------------------------------------------------------------------------------------------
   Tui đang phân vân dàn harem của Ussr sẽ gồm những ai. Mọi người muốn đề xuất gì không?
Melanie

(Countryhumans-ALL x USSR) Ta xuyên không vào cái tiểu thuyết khốn nạn gì đây?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ