hắn nhẹ nhàng cõng cậu trên lưng, cái quần tớn lên làm hắn thấy cả một mảng tím bầm trên chân cậu
"hôm qua ngã đau lắm à?"
hắn hỏi han, nước da trắng của cậu có vết bầm tím này làm cho nó nổi bật hơn, trông rõ là đau đớn
jungkook không nói gì, chỉ ôm chặt cổ taehyung hơn
"đại ca của cậu hôm nay không thích nói chuyện đâu"
thật ra, jungkook không muốn ai thấy sự đau đớn của mình rồi thương hại, đến park jimin thân như thế cũng nhiều lúc chẳng hiểu nổi jungkook
vậy mà ở bên kim taehyung, hắn cái gì cũng rất nhẹ nhàng đối đáp với cậu, cho dù từ lúc quen nhau tới giờ jungkook đối xử với hắn cực kì ngang ngược
"này, sao mới gặp mà cậu tốt với tôi thế? nhỡ đi ra ngoài đường bị người ta lừa mất thì sao?"
"nếu thế tôi sẽ kêu đại ca nhỏ đến để đại ca bảo kê cho tôi nhé"
hắn mỉm cười, cậu bạn này tuy nhiều lúc hơi ngang ngược nhưng hoàn toàn không hề có ác ý, vừa nhỏ nhắn dễ thương mà khi xù lông thì lại giống một con thỏ đang giận dỗi
đúng là dễ thương chết đi được, sao mà ghét cho nổi đây?
___
thật ra ngoài cổ chân đau nhức ra, jungkook có một vết bầm gần cánh tay phải nữa, jungkook chịu đau từ nhỏ đã rất giỏi, người khác nhìn vào nếu không để ý kĩ cũng không biết cậu rất đau, mỗi lần đều nói
"jungkook ngoan thật, sao ngã như thế lại không đau tí nào chứ"
đôi khi người lớn chỉ nói trong vô thức cũng có thể khiến tâm hồn non nớt của trẻ con sinh ra một ý nghĩ lớn lao
taehyung thấy jungkook suy nghĩ thất thần, hình như là vì vết thương ở chân rất đau, bạn học năng nổ hôm qua thế mà nay lại ngoan ngoãn như cục bột mềm mại
"ngồi ở đây chờ tôi một chút"
hắn đặt cậu trên ghế đá sau đó một mạch quay về hướng cổng trường, jungkook còn nghĩ hắn thấy mình phiền, dù sao thì cũng chả quen biết bao lâu đã hống hách với người ta
rồi ai cũng bỏ mình đi thôi, chẳng ai chịu được tính khí của mình, cậu đã từng bị mẹ bỏ rơi như vậy
cũng là hôm đó, ngày cậu hạnh phúc nhất thì mẹ đã bỏ mặc cậu một mình ở khu vui chơi, cũng bảo cậu
"con chờ mẹ, mẹ sẽ quay lại đón con"
jungkook không dám thể hiện mặt yếu đuối của bản thân, cậu không muốn bị bỏ lại ở phía sau giống như món đồ chơi cũ vậy
cho đến khi giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân, taehyung đang cẩn thận xoa thuốc lên chân mình
"xin lỗi.. tôi không đem nhiều tiền trong người nên chỉ mua được loại rẻ hơn thôi"
hắn mỉm cười dỗ dành, cho dù người làm đau cậu không phải hắn, nhưng hắn lại chăm sóc như thể vết thương này là lỗi của mình
jungkook tự dưng thấy đau đớn, khẽ giọng nói
"taehyung.. tôi đau lắm.."
lần đầu gọi tên hắn, cậu nói ra sự uất ức của mình, một đứa trẻ không biết thể hiện cảm xúc như nào giờ đây thấy khuôn mặt của hắn lại khóc như mưa
hắn lúng túng, chẳng lẽ mình ấn mạnh vậy ư
"bạn học, cậu đau ở đâu? tôi ấn đau quá sao.. xin lỗi tay tôi không kiểm soát được lực.."
hắn cố gắng giúp jungkook nín khóc, thế mà hai hốc mắt vẫn đều đặn nhỏ giọt tới đau lòng
"jungkookie, cậu xem này, tôi biết cậu rất đau nhưng cậu phải nín khóc để nói, như thế mới ngoan chứ, cậu khóc như vậy tôi cũng không biết cậu không ổn ở đâu, sẽ lo lắng đó"
hắn dỗ dành, đối với jungkook bản thân tự sinh ra một cảm giác kiên nhẫn không biết từ đâu
"tôi-tôi sợ cậu bỏ tôi ở lại một mình.."
đó là lần đầu tiên, taehyung ôm lấy jungkook vào lòng
"này.. tên xấu xa nào đã nói với cậu tôi sẽ bỏ cậu lại đây vậy? tôi đấm tên đó hộ đại ca nhỏ nhé"
sau khi cảm xúc bình ổn, jungkook khẽ nói
"này taehyung, mặc dù tôi mới quen cậu được hai ngày nhưng tôi không bài xích việc thể hiện cảm xúc với cậu"
"tôi thấy hình như tôi không ổn chút nào.."
taehyung không biết vì sao jungkook tin tưởng mình, nhưng qua đây hắn mới biết jungkook không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài
hôm qua, bị bắt gặp trốn ra ngoài buổi tối, mẹ kế đã đánh cậu đến mức cậu phải vịn lên cầu thang mới có thể lên ngủ được
hành động dã man như thế, hắn không tưởng tượng được jungkook đã chịu đựng như nào
"mẹ tôi và bố tôi ấy.. là hôn nhân chính trị, mẹ đẻ tôi khi tuổi đời bà ấy còn quá trẻ"
"bà ấy không hợp tính bố, lúc đó chỉ thích chơi đùa, bà ghét tôi"
"vì thế nên lần đầu được mẹ dẫn đi chơi tôi vui lắm, sau đó bà ấy vứt tôi lại ở khu vui chơi như món đồ bỏ đi vậy"
"tôi không ăn không uống suốt một ngày trời mới được cứu về vì cả nhà đều đi vắng"
"sau đó tôi sợ mọi người sẽ biến mất ngay trước mắt tôi, bỏ rơi tôi một lần nữa"
"vậy nên khi cậu kêu chờ, lòng tôi nhộn nhạo khó chịu khi nhớ đến việc chờ đợi"
"tôi sợ taehyung ạ, sợ cậu sẽ cứ như vậy lướt qua tôi"
"tôi có mỗi jimin là bạn thân, nhưng tôi không dám biểu lộ điều đó, đôi lúc tôi sợ sự yếu đuối của bản thân là gánh nặng của người khác"
jungkook lo lắng đến mức hai tay co quắp vào nhau ngước lên nhìn taehyung, người vẫn luôn nhìn mình với đôi mắt trìu mến
"jungkookie, tôi không bỏ rơi cậu, tôi hứa đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
"ngày ấy tôi gặp một ánh dương"
Humor"tôi chỉ là tên nghèo kiết xác, cậu thích gì ở tôi chứ?" "tôi thích cậu, thích phát điên ấy!!"