1. ba cộng hai bằng sáu

260 44 3
                                    

kim taehyung thở dài một hơi, hôm nay bán hoa quả với mẹ chẳng lời lãi được bao nhiêu, sắp hết hè rồi lại phải đi học, tốn kém rất nhiều chi phí

từ nhỏ nhà hắn đã theo nghề nông, gia đình thu nhập bấp bênh ngày được ngày không, chính vì vậy nên hắn mới lo lắng việc học hành của mình ảnh hưởng tới bố mẹ

"hay là con đi làm luôn hả mẹ"

"đồ ngốc, con nói cái gì vậy chứ? kim taehyung của bố mẹ học giỏi như vậy nhất định phải học lên đại học, bố mẹ đầu tư cho con là không bao giờ lỗ hiểu không?"

hàng xóm xung quanh biết hắn trúng được học bổng toàn phần trên thành phố vào năm lớp 11, ai cũng vui vẻ chúc mừng, mọi người tụ lại với nhau gom góp tiền cho hắn lên seoul học tập

chỉ là chi phí đi lại lẫn phòng trọ thật rắc rối, trường không có nội trú nên hắn không thể ở kí túc xá được, vì hi vọng của bố mẹ cũng là tương lai bản thân, đứa trẻ 17 tuổi một thân một mình lên seoul học tập

ngày lên thành phố, mẹ hắn dúi tay này tay nọ đồ ăn thức uống, bố còn đặc biệt bỏ số tiền không nhỏ mua cho hắn vài bộ quần áo đắt tiền

họ đều muốn dành cho đứa con trai của họ những gì tốt nhất họ có thể làm, kim taehyung lên seoul trong lòng cảm thán thành phố này thật hiện đại

so với vùng quê yên bình của daegu thì rõ ràng thủ đô nhộn nhịp hơn nhiều, hàng ăn cửa hàng xen kẽ nhau với những màu sắc nổi bật, người người tấp nập đi bên đường

rồi hắn cũng đến được trường học, nơi mà hắn sẽ theo học nốt 2 năm cuối cùng của thời học sinh này

trường rộng rãi thoáng đãng với hàng cây xanh, hắn vừa đi vừa hít thở không khí hiếm khi dễ chịu như này vào mùa hè, tự dưng dưới chân hắn nghe thấy tiếng cạch rõ to như đã đạp phải cái gì

đây là một cái máy nghe nhạc???

"này tên kia!! tôi gọi cậu đấy!!! sao cậu lại đạp lên cái máy nghe nhạc của tôi thế??"

cậu trai kia mặt đỏ bừng tức giận, chiếc máy nghe nhạc phiên bản giới hạn cứ thế mà rơi xuống lúc nào cậu không biết, vừa quay lại đã thấy em nó hi sinh anh dũng trên bàn chân của người nào đó lạ hoắc

"tôi xin lỗi.. tôi không cố ý đâu"

hắn nói thật, hắn thề là hắn mà biết thì hắn sẽ cách xa chiếc máy nhìn đắt tiền này vài mét chứ đừng nói là đạp lên nó

"tôi không có cần biết cậu cố ý hay không.!! chu cha mạ ơi cậu nhìn nó nứt một ít rồi này"

jeon jungkook bực dọc lên tiếng, dạo này cậu phải đi đến trường học bổ túc mùa hè vì điểm thấp nên mới định đi ra ngoài thư thả đầu óc, gặp chuyện xong cái thấy nổ tung đầu óc chứ thư thả miếng nào cơ chứ

"mà cậu là ai vậy? không có bảng tên hay đồng phục mà được vào trường à?"

trường này quy định nghiêm ngặt, học bổ túc cũng phải đồng phục bảng tên đàng hoàng mới được vào

"tôi là học sinh mới.. tôi đến nhận đồng phục bây giờ đây"

"hừ, nhìn cậu chắc không có tiền đền tôi sửa cái máy đâu, coi như hôm nay tôi tốt bụng đấy"

"ngày ấy tôi gặp một ánh dương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ