5. là người nhà

133 22 2
                                    

cậu.. gặp phải rắc rối thật rồi

bản thân đi thích bạn thân của mình, người đó đã khẳng định cậu ấy không phải gay.

nhưng jungkook không thể tự xoá đi nhịp tim đang đập mạnh khi nhớ về taehyung

cái cách mà taehyung cưng chiều mình, cách mà hắn che ô sẽ luôn nghiêng về phía jungkook và trong túi áo luôn có khăn giấy lau vết bẩn vì cậu rất vụng về

jungkook yêu tất cả những gì taehyung đã làm cho mình, cậu đón nhận việc đó và sợ hãi nhận ra rằng

taehyung sẽ không ở đây mãi mãi vì cậu, hắn cần rời đi để tìm cho mình một tương lai mới, trong tương lai đó cậu chỉ là người bạn mỉm cười chúc phúc, cậu không phải người yêu của hắn

rồi hắn sẽ dành nhiều thời gian cho người hắn yêu, những thứ từng là ngoại lệ của riêng cậu sẽ đổi sang một người con gái khác

nghĩ đến, jungkook thấy mình cứ như mắc bệnh tim vậy

nói ra thì sợ người ta cười, mới lớp 11 đã nói tới chuyện dắt tay nhau vào lễ đường, nghe có chút mơ mộng khôi hài

nhưng jungkook trong một khoảnh khắc mơ màng đã nghĩ, liệu trong tim hắn một lúc nào đó nhìn cậu như người mình yêu mà đối đãi chưa?

cậu không biết nữa, cậu không muốn taehyung biết, ít nhất với quan hệ bạn bè cậu có thể ở cạnh hắn lâu hơn chút nữa.

__

"jungkook, cô đã thấy em tiến bộ ở việc học trong những tuần đầu rất tốt, nhưng tại sao dạo gần đây các thầy cô phản ánh em hay mất tập trung trong giờ và thường xuyên phải nhắc nhở vậy?"

cô hye đau đầu, cô không muốn khiển trách học sinh nhưng jungkook cứ như này thì kết quả sẽ lại tuột dốc mất.

"em xin lỗi.. em sẽ chú ý hơn"

cậu cũng buồn bực, mấy ngày hôm nay chỉ vì taehyung có kết quả tốt được cùng thầy hiệu phó đi sang trao đổi 3 ngày ở phố lân cận nên đầu cậu cứ mơ hồ nhớ ai kia

"thôi nói chung là cô đã khuyên nhủ em nhiều rồi, cô chỉ mong em không chủ quan trong việc học thôi có biết chưa?"

"cô mắng mày nhiều không vậy?"

jimin lo lắng hỏi, từ lúc đi ra tới giờ jungkook im lặng một mực không nói gì, taehyung cũng đã dặn jimin mỗi ngày đều tầm đầu giờ chiều nhắc cậu uống sữa hắn đưa cho

"này, tên taehyung của mày kêu tao đưa sữa cho mày đấy, mày ngẩng cái mặt cho tao coi nào.."

"jimin ơiiiii" jungkook rối rắm lắm rồi đó, cậu bạn họ kim kia cứ xoay vòng mãi thôi

jungkook thở dài, tên đó chắc chắn là đang bắt mình trả giá vì luôn phải nhường nhịn mình đây mà

kim taehyung bên kia cũng không khá hơn là bao, đi mấy ngày mà nhớ bạn nhỏ thật, không biết jimin đã đưa sữa cho bạn ấy chưa nhỉ

"taehyung! không được lơ đãng đâu nha"

"à vâng em xin lỗi"

cho dù nhớ lắm thì cũng phải hai ngày sau mới gặp lại thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"ngày ấy tôi gặp một ánh dương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ