" Ahsss giày lại bẩn"
Khaotung cau mày nhìn xuống đôi Adidas mới mua tuần trước, thầm chửi mình ngu ngốc khi đã mang đôi giày này đi học vào hôm nay. Xin thề với toàn thể nhân dân trên thế giới rằng Khaotung đã tốn một đống tiền mua dung dịch giặt giày để bảo vệ mấy đứa con đang trong thời kì nguy kịch của miền Bắc.Thời tiết mưa phùn ẩm ướt khó chịu kéo dài cả tháng nay khiến mọi thứ trở nên ẩm mốc, lại thêm
combo bạn cùng phòng có người yêu phát cơm
cún mỗi tối làm cậu cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình.Khaotung mệt mỏi bước vào lớp, tiết học tiếng anh của thầy Van kéo sự chán nản của Khaotung lên cực điểm. Ông thầy tiếng anh lúc nào cũng chỉ chăm
chăm gọi cậu lên bảng, không phải vì cậu học giỏi mà vì cậu lúc nào cũng ngủ trong giờ của ông ấy." An nhon ~"
" Ờm" - Khaotung đáp lại lời chào của con bạn thân.
" Nhìn mệt mỏi vậy, có cần combo sữa đậu bánh bao căng tin B8 không hả bạn thân ơi"
" Bao thì ăn" - Khaotung kịp thời để lại một câu nói ngắn gọn xúc tích rồi gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành trước sự ngỡ ngàng của con bạn.
————
" Dậy! Dậy ! Khaotung Khaotung ơi"
Tiếng nói bên tai cùng bả vai đang chịu một lực lung lay mạnh mang Khaotung rời khỏi giấc mộng trúng 1000 tấm thẻ bo góc, cậu nhíu mày nhìn thủ phạm đang hề hề cười bên cạnh.
" Ra chơi rồi, xuống căng tin với tao"
"Mấy giờ rồi?"
" 3h rồi cha nội, mày ngủ liền 3 tiết học rồi đấy!!"
" Vkl 3 tiết á, nay lão Van không gọi tao hả" - Khaotung tỏ vẻ bất ngờ, mỗi lần Khaotung định nhắm mắt thì khuôn mặt của lão Van lại xuất hiện trước mặt cậu.
" Ờm, không gọi. Tao cũng thấy bất ngờ nè"
Khaotung nhìn con bạn bên cạnh, Iw và Khaotung chơi với nhau từ bé, từ lúc Khaotung và nó còn bằng nhau đến lúc Khaotung thành một cậu chàng 1m7 còn nhỏ thì dừng ở 1m5
" Sao lùn thế nhỉ? Rõ ràng hồi bé tao với mày cao bằng nhau mà?"
" Ồ hổ, mày nói hay quá, thể chất con trai với con gái khác nhau chứ. Với lại tao chưa phát triển hết, đợi sau này không khéo tao còn m9 đấy"
Hai đứa vừa đi vừa chí choé không để ý đằng trước có một nhóm nam sinh đang tiến lại gần, Khaotung bất cẩn đâm sầm vào một người trong đó.
Cảm giác bất ngờ cùng choáng váng ập đến, theo bản năng cậu túm lấy người phía trước cho khỏi ngã. Khaotung ngước lên định mở lời xin lỗi nhưng ai ngờ người kia đã nhanh hơn cậu một chút.
" Xin lỗi, tôi không để ý đường. Cậu có sao không?"
Thề có chúa, Khaotung đã đơ mất vài giấy khi nhìn thấy gương mặt ấy. Đẹp một cách quá đáng. Nhất là khi người đối diện cười với cậu, tim Khaotung đã đập thịch một tiếng to.
" Kh-không sao" - Khaotung lắp bắp đáp lại
" Nếu không sao thì tôi xin phép đi trước. Cho tôi gửi lời xin lỗi lần nữa nhé." Người kia nhìn cậu, cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi cùng bạn bè. Và nếu có một chiếc gương trước mặt Khaotung, cậu sẽ thấy khuôn mặt cậu có hiện lên một chút tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
| FirstKhao | Anh sẽ đến cùng cơn mưa
Fanfiction"𝙑𝙖̀𝙤 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙢𝙪̛𝙖 𝙧𝙤̛𝙞 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙤̂́ 𝙡𝙖̂́𝙥 𝙡𝙖́𝙣𝙝 𝙖́𝙣𝙝 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙫𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙑𝙖̀ đ𝙤𝙖̀𝙣 𝙩𝙖̀𝙪 𝙥𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙭𝙖 𝙫𝙚̂̀ 𝙜𝙝𝙚́ đ𝙚̂́𝙣 𝙥𝙝𝙞́𝙖 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙡𝙪́𝙘 𝙩𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙪̛̀𝙣𝙜...