Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn

99 10 1
                                    


- Có lạnh không?

- Hm.. có một chút

- Để anh. Một...hai...ba...hô biến, bàn tay ấm lên nào!

Chàng trai nhỏ nở một nụ cười nhẹ, đôi má ủng hồng chẳng biết vì lạnh hay ngại ngùng. Hai người họ nắm tay nhau len lỏi qua dòng người trên con phố. Hôm nay là đêm 30 tết, thành phố nhỏ này trở nên đông đúc, náo nhiệt lạ thường.

Duy Nhất ngắm nhìn chủ nhân của đôi bàn tay nhỏ được mình nắm lấy, thầm cảm thán hôm nay em ấy thật đẹp! Áo len trắng cao cổ, quần jean, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc Cardigan màu be. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, đôi môi thoa chút son bóng đang mỉm cười nhìn anh.

Không đầy 30 phút nữa là đến giao thừa, con đường vắng vẻ hôm nào thoáng chốc đông càng thêm đông, các hàng quán được dịp tấp nập người mua kẻ bán, tranh thủ nói thách giá lên một chút, dù vậy vẫn đông người xếp hàng chờ mua.

Chỗ này chút nữa sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới nên người đổ về đây càng lúc càng nhiều, tiếng nói, cười, tiếng nhạc mừng năm mới hòa lẫn vào nhau, thoáng chốc biến con phố hiền mọi ngày trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

- Tại sao chúng ta phải chen chúc ở đây trong khi có nhiều chỗ rộng rãi, thoải mái hơn nhiều chứ. Quan trọng là chẳng tắc đường chật cứng như này.

- Em muốn đón năm mới một mình sao?

- Tất nhiên là không rồi, bên cạnh em còn có anh mà.

Duy Nhất nhìn nụ cười của chàng trai nhỏ, tim anh khẽ nghiêng một chút, anh nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Vào 3 năm trước.

...

Đó là một buổi tối tấp nập, cũng vào dịp Tết. Duy Nhất lúc đó là sinh viên sắp ra trường đang lang thang chụp hình cho bài luận tốt nghiệp của mình. Đang say sưa chụp hình thì bỗng anh bị một người đâm sầm vào khiến cả hai đều ngã ra đất, chiếc máy ảnh theo quán tính trượt ra khỏi tay anh, rơi xuống đất.

Duy Nhất lồm cồm bò dậy, lập tức nhặt mấy ảnh lên vừa kiểm tra, vừa mắng mỏ cậu thanh niên

- Cái cậu này, đi đứng kiểu gì thế hả?

- Xin lỗi, tôi không để ý..

Giọng nói dễ nghe mang theo chút hối lỗi của cậu trai khiến anh nguôi giận phân nửa. Duy Nhất ngẩng lên, cậu trai đối diện vóc người nhỏ nhắn, thấp hơn anh khoảng một cái đầu đang đứng đỏ mỉm cười, cậu trai ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong veo như mặt hồ, hàng mi cong vút nhưng lại vô hồn tựa như thuộc về một thế giới khác.

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu tôi có đụng hư cái gì của cậu thì cậu cứ liên lạc với số điện thoại của tôi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nhé. - Cậu trai vừa nói vừa đưa tay vào túi áo lục tìm cái gì đó rồi đưa đến trước mặt anh, đó là một tấm danh thiếp nhỏ.

Duy Nhất nhìn tấm danh thiếp, bỗng một cái tên bất giác lướt qua dòng suy nghĩ của anh.

Anh có một đứa em gái học cùng trường, khác ngành học của anh. Anh đã từng nghe con bé suốt ngày líu ríu bên tai kể rằng ở CLB của nó có bạn nam tên Khánh Tùng sở hữu một đôi mắt rất đẹp, nhưng tiếc là con bé không thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa sau nửa năm gặp lại, nghe đâu cậu bạn đó đã hiến tặng giác mạc của mình cho người thân gặp tai nạn của cậu ấy.

| FirstKhao | Anh sẽ đến cùng cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ