Chương 8

430 54 13
                                    

Trùng Khánh

Sau một chuyến bay ngắn, hiện tại Ngao Thụy Bằng đang nằm dài trên ghế sofa ở nhà, miệng nhai snack, mắt xem phim.

Bản thân thì không phải người mù đường, tuy nhiên chẳng hiểu sao cứ về đến Trùng Khánh là sẽ đi nhầm mấy phen. Đôi khi anh cũng tự hỏi xem bản thân là trai Trùng Khánh hàng thật hay hàng giả nữa.

Đã rất lâu rồi Ngao Thụy Bằng không được về nhà.

Mẹ anh hiện tại không có nhà, chắc là lại sang nhà mấy bà bạn tám chuyện rồi. Em gái anh mới lớp 11, lúc này còn đang ở trên trường. Bây giờ trong nhà chỉ còn bố anh đang chuẩn bị bữa trưa thôi.

"Ngao Thụy Bằng, con về đến nhà là nằm lười biếng như thế hả? Thấy bố nấu cơm cũng không biết đường vào phụ?" Giọng bố Ngao từ trong bếp vang lên.

Ngao Thụy Bằng lăn qua lăn lại trên ghế, nói: "Bố à, lâu lắm rồi con mới được về nhà, cho con nghỉ ngơi một chút đi mà."

"Về nhà là lười thế đấy, chỉ có công chúa nhỏ của bố là tốt nhất thôi." Nhắc đến Ngao Tĩnh Tuyền, mắt ông lại ánh lên sự vui vẻ.

"Bố thiên vị! Bố xem, con bị thương, vết thương còn đau này." Anh mò vào trong bếp, chỉ chỉ vết thương cũ ở vai.

Bố Ngao thấy ông con to xác bắt đầu làm trò, giơ chiếc chảo vừa rửa xong lên nhìn, "Bớt ăn vạ đi. Khỏi chán chê rồi, làm gì còn đau nữa. Cao mà ngốc, làm nũng còn thua mấy đứa học sinh tiểu học."

"..."

Sao chửi giống Lý Hoành Nghị chửi quá vậy???

"Xem mấy giờ rồi, gọi cho mẹ đi. Đợi Tiểu Tuyền về nữa là ăn được rồi, hôm nay con bé được nghỉ buổi chiều."

"Để con xem, cũng gần 12 giờ rồi."

Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đến liền. Hai mẹ con cùng về một lúc. Ngao Tĩnh Tuyền vừa nhìn thấy Ngao Thụy Bằng liền lập tức lao vào lòng anh, "Anh! Nhớ anh chết đi được ấy, em nhớ anh lắm lắm lắm luôn." Cô bé còn chưa buông cặp sách, vội vàng nhảy lên người anh.

"Tiểu công chúa lớn quá đi, càng ngày càng xinh đẹp rồi đó!" Ngao Thụy Bằng mặc cho em gái mình đu lên người, xoa xoa đầu em.

Mẹ Ngao nhìn một màn anh em lâu ngày không gặp, vô cùng cảm động, mặc dù bà biết cũng chỉ kéo dài được chục phút là cùng.

"Sao rồi? Học hành tốt chứ?" Ngao Thụy Bằng bỏ Tĩnh Tuyền xuống, kéo cô xuống ghế.

"Cái này mà cần hỏi à? Lúc nào cũng đứng nhất!" Ngao Tĩnh Tuyền vỗ ngực tự hào.

"Rồi rồi, nhà này chỉ có anh là gen lặn thôi."

"Ôi, bao lâu mới gặp lại mà anh đã tự ý thức được bản thân rồi à?"

"..."

Cảm động không đến 10 phút, lại chuẩn bị khịa nhau.

May mắn thay, tiếng gọi vào ăn cơm của bố đã kịp thời ngăn chặn màn đánh nhau của một người lớn và một người sắp lớn.

Sau khi phụ giúp bố mẹ dọn cơm, cả nhà quây quần bên bàn ăn, nói chuyện vui vẻ.

"Anh, anh già lắm rồi đấy, thực sự không định kết hôn đâu hả?" Ngao Tĩnh Tuyền gắp một miếng đậu phụ cay bỏ vào bát Ngao Thụy Bằng.

Bằng Nghị | Giấy RáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ