Chương 1

1K 73 4
                                    

Tháng 9, Thượng Hải.

"Nào nào, hôm nay không say không về!"

"Đại sư huynh à, ba năm không gặp mà sao huynh đã như thế này rồi? Không sợ Thiên Nữ Nhụy biết được à?"

"Miệng lưỡi nhóc con này càng ngày càng lên trình rồi đấy! Cụng ly nào!"

Ba năm, kể từ sau một khoảng thời gian dài Thiếu Niên Ca Hành lên sóng, mấy anh em mới có dịp gặp nhau như thế này.

Ba năm, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đã đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Tỉ như là, Đường Liên thực sự hẹn hò với Thiên Nữ Nhụy.

"Hoành Nghị, sao lần này Ngao Thụy Bằng cũng không đến thế? Anh mày gọi nó mấy lần rồi mà nó còn không nghe cơ." Lưu Học Nghĩa rót rượu vào ly của Lý Hoành Nghị.

Nghe đến tên của Ngao Thụy Bằng, người nọ thất thần, lúc sau chỉ khẽ cười, "Anh ấy hả? Dạo này bận lắm. Em gọi cũng thỉnh thoảng cuộc nghe cuộc không. Thôi thì chỗ anh em thân thiết, em uống thay anh ấy vậy."

"Ấy ấy không được. Dạ dày em không tốt, uống vừa vừa thôi." Lý Hân Trạch vội cầm lấy cốc của cậu đặt xuống.

Lý Hoành Nghị bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi: "Anh vẫn nhớ cơ à? Chuyện cũng lâu lắm rồi."

"Chẳng nhớ thì sao? Ngày trước lúc đi liên hoan đóng máy, em uống say về liền đau dạ dày cả một ngày. Từ lần đấy trở đi nó lúc nào cũng dặn bọn anh là nếu đi nhậu mà không có nó, tuyệt đối không được cho em uống quá nhiều còn gì? Nó lải nhải nhiều tới mức mỗi lần nhìn thấy mặt nó là chữ trong đầu anh mày tự chạy rồi. Nhưng mà em xem, chúng ta đâu có gặp nhau được?" Lưu Học Nghĩa đáp.

Thì ra là lúc đó. Ngao Thụy Bằng thật sự rất quan tâm cậu.

Chỉ là, đáng tiếc.

"Thôi được rồi. Sao cứ nói về em mãi thế? Em uống ít ít lại là được chứ gì? Mắc công mấy anh lại càm ràm, nhức cả đầu! Đại sư huynh định bao giờ phát thiệp mừng đây?" Lý Hoành Nghị chuyển đề tài.

Lý Hân Trạch nghĩ tới chuyện kết hôn là liền đỏ mặt, gãi đầu cười, nói: "Thì... Chắc là hè năm sau đi? Đến lúc đó mà thiếu đứa nào, anh sẽ đến tận nơi bế mấy đứa đến!"

Hai người còn lại nghe thấy thế liền đập bàn cười, hứa chắc chắn mình sẽ đến. Cười chán rồi, Lưu Học Nghĩ thò tay nhéo má Lý Hoành Nghị

"Sao chú không hỏi anh thế hả? Chú phân biệt đối xử với anh đấy à!?"

Lý Hoành Nghị bị nhéo đỏ một bên má, hay tay ôm mặt, trừng mắt nói: "Sao anh nhéo em! Ai chả biết Diệp tông chủ giờ phất lên như diều, sự nghiệp thăng hoa, tác phẩm đầy mình còn gì! Anh là đỉnh nhất có được chưa?"

"Dĩ nhiên, anh mày mà! Mà mấy miếng thịt ở má biến đâu hết rồi? Xưa còn nhéo ra được một ít, giờ nhéo thấy toàn xương. Ăn uống cho cẩn thận vào nghe chưa? Không anh mách Ngao Thụy Bằng."

"Anh mách ảnh làm gì?"

"Cho chú được nghe giảng đạo cả đêm chứ sao?"

"Sức khỏe em vẫn tốt. Ngao Thụy Bằng bận lắm, không có thời gian đâu. Mấy anh đừng đùa nữa." Lý Hoành Nghị chống cằm nhìn ra bên ngoài, khẽ nói.

Bằng Nghị | Giấy RáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ