Tháng tư mát mẻ trôi qua, tháng năm lại tới.
Đầu tháng năm, hoa bưởi trước hiên nhà Jeon Jungkook lúc này cũng mới bắt đầu trổ hoa. Hoa bưởi trái mùa nhưng vẫn nở rộ, rụng trắng cả một mảnh sân nho nhỏ trước thềm.
Jeon Jungkook yêu chết cái mùi hương hoa bưởi, bởi nó không nồng nàn nhưng lại làm cho người ta xao xuyến vô cùng.
- Ngắm đủ chưa, có muốn anh gọt ít hoa quả cho em vừa ăn vừa ngắm hoa không đây?
Kim Taehyung chụp một cái mũ tròn lên đầu của Jeon Jungkook đang ngồi ở ghế đá trước thềm nhà, anh ngó lên mấy đốm nắng xuyên qua tầng kẽ lá rồi nói thêm:
- Vào nhà ngồi nhé, ở đây nắng lan rộng ra rồi.
Jeon Jungkook cũng ngó lên nhìn nhưng vẫn không chịu nhúc nhích, cậu nhắm tịt mắt lắc lắc đầu:
- Không thích, em muốn ngồi ở đây cơ.
Kim Taehyung bật cười, anh đưa tay vuốt dọc sống mũi cậu một cái:
- Anh cũng không thích, anh muốn em vào nhà với anh cơ.
- ...
Sau đó, bọn họ di chuyển chỗ ngồi từ thềm nhà vào ghế sofa ở trong nhà.
.
Trong nhà mở điều hoà mát rượi, khác hẳn với không khí ở bên ngoài vừa nóng vừa hừng.
Kim Taehyung sắp xếp lại kệ sách và dọn dẹp đống tiểu thuyết cũ, Jeon Jungkook thì nằm dài trên ghế cùng mèo lười HaNeul quan sát anh.
- Anh gọi em vào nhà chỉ để nhìn anh dọn sách thôi đấy à?
Jeon Jungkook lên tiếng.
Kim Taehyung lại nhét thêm một quyển sách cũ đã mất bìa vào thùng cát-tông, nói:
- Một nửa... Anh muốn em nhìn thấy bộ dạng khi chăm chú làm việc của anh thực sự rất đẹp trai, nửa còn lại là vì anh muốn em lúc nào cũng ở trong tầm mắt của anh, Jungkook ạ.
Jeon Jungkook nghe anh nói xong thì cười tủm tỉm không lên tiếng nữa. Cho đến khi cậu nghiêng đầu đè một má lên cánh tay của mình, tay còn lại thì xoa đầu HaNeul và thấy Taehyung hơi ngừng lại khi đang có ý định bỏ một cuốn tiểu thuyết vào thùng.
- Quyển đó là anh dịch đúng không?
Taehyung lật đi lật lại quyển sách, sau đó gật đầu:
- Ừ, anh giao cho nhà xuất bản vào năm năm trước.
Jungkook lại hỏi anh:
- Thế sao vẫn còn một quyển này? Anh giữ lại để đọc à?
Tháng năm trời nắng to, mấy chậu hoa trước cửa sổ của Jungkook không đủ nước nên trông ủ rũ hơn hẳn so với mùa trước. Đằng sau vườn, giàn cà chua chín đỏ chưa kịp thu hoạch cũng đang có dấu hiệu rụng dần.
Chuông cửa treo trước cửa nhà leng keng kêu mấy tiếng vì gió, cây táo duy nhất trong vườn đang độ ra hoa cũng ríu rít vang lên tiếng của chim tu hú kêu bầy.
Kim Taehyung sau khi im lặng một hồi lâu, gió hè thổi qua thoang thoảng còn nghe thấy âm thanh rõ mồn một thì anh mới mở miệng:
- Jungkook này, anh nói xong em có đánh anh không?
Jeon Jungkook nhìn ra mớ hoa bưởi ở trên tít đỉnh cửa sổ đang lung lay theo gió:
- Em không biết.
Kim Taehyung nhét quyển sách vào thùng rồi chạy tới chỗ cậu, ngồi bệt ra giữa nền nhà nắm lấy bàn tay đang xoa đầu HaNeul.
- Em thử đoán đáp án xem rồi hãy suy nghĩ là có đánh anh hay không đi.
Mèo mập HaNeul không được vuốt ve nữa thì như cáu bẳn liếc Taehyung một cái, bị anh hừ một tiếng mới ngoảnh mông nhảy đi mất.
Jungkook:
- Anh làm sao thế? Em làm sao mà đoán được anh sẽ trả lời cái gì.
Kim Taehyung nghiêng người hôn cậu một cái:
- Đừng có nói không biết. Thế em có yêu anh không?
Jeon Jungkook ghét bỏ nhìn anh:
- Đồ điên, em không yêu anh.
Nói xong thì vòng tay qua cổ anh kéo xuống hôn môi không dứt.
.
Hơn một phút sau đó Taehyung mới dụi dụi đầu vào cánh tay cậu, trả lời:
- Quyển sách kia là của bạn gái cũ trả lại, hồi đó dịch xong anh tặng cô ấy một quyển.
Jeon Jungkook:
- ...
Kim Taehyung lại bắt lấy bàn tay cậu áp lên má mình xoa xoa:
- Nếu bây giờ em tức giận nghĩa là em yêu anh, em mỉm cười thì nghĩa là em thương anh, em đánh anh thì có nghĩa là em yêu anh rất nhiều. Còn nếu em không tỏ thái độ gì, nghĩa là dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em.
Jeon Jungkook bị anh nói đến bật cười:
- Anh nói chuyện nghe chẳng hợp lí gì cả.
Kim Taehyung cũng bật cười, anh hôn Jungkook:
- Hợp lí chứ.
- Jungkook này, đây là mùa hoa bưởi thứ hai em ở bên anh. Sau này anh mong không phải chỉ có tới mùa hoa bưởi nở mới có em bên cạnh mà là ngày nào thức dậy anh cũng đều có em. Anh yêu em.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taeguk] Our summer
FanfictionChuyện kể rằng, vào mùa hè của năm nọ, tại một vùng nông thôn cách xa thành phố cả nghìn cây số, có một cậu nhà văn phải lòng anh dịch giả kế bên nhà mình. -nếu bạn là một độc giả khó tính, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.