Chap 3: Vỏn Vẹn ♡

185 17 2
                                    

- D..dạ? Hình như có gì đó hiểu lầm rồi ạ! Ch..cháu không phải...
_ cậu trai nhỏ luống cuống ra sức giải thích

- Sao chứ? Là con mà! Kisaki Tetta
Là thằng bé mà thằng Hanma khoe với ta mà! Sao có thể lầm được!
_ quý bà trước mặt ngơ ngác, em vừa nói nữa câu bà liền không thể nghe tiếp được nữa đối diện trước cậu trai nho nhỏ trước mặt kia trả lời _

Nghe đến đây thì em dường như cứng họng, em trợn tròn mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt vàng bạc tiền tài đều không thiếu, vài cái phụ kiện nhỏ trên người cũng lên đến vài chục tỉ, vậy mà nghe con trai cưng của họ khoe rằng có một cô vợ là em liền không phản đối sao?
Có thể tin được không vậy? Hay họ chưa biết gia cảnh của em ra sao..
Em ngẫn ra suy ngẫm một lát.. Hoang mang đến thế là cùng ..

- Con sao vậy? Hai đứa cãi nhau sao?
Không sao, để ta giả quyết cho con, nếu nó ức hiếp con liền mách với ta, ta sẽ dạy cho nó 1 bài học
_ cậu trai trước mắt như là vẫn chưa hoàn hồn được, nghe thấy câu này tim lại càng không dám tin, còn chưa kịp phản ứng liền bị bà kéo tay đi vào lối nhỏ em vứt bỏ con tim mình trốn chạy_

Aaaa, bây giờ em phải làm sao đây? Thật khó quá, lâu như vậy em mới hoàn toàn chấm dứt được, bây giờ lại xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhắn, sự xấu hổ ngượng ngùng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống nườm nượp
Em không kịp phản ứng, chỉ biết hoang mang đến cực độ, vô tình đụng trán với người đàn ông kiệm lời từ đầu giờ đứng sau người phụ nữ, aa nhìn giống gã ta lắm, có điều lại chững chạc và cứng rắn thêm nhiều chút, khí chất cao ngời ngời này liền cho em biết bản thân mình chỉ nên ở đâu..

Em bắt đầu cuối rạp xuống. Cản bước chân của quý bà trước mặt,..
90° thẳng tắp cuối xuống

- Xin lỗi ạ! Thật sự chắc là có hiểu lầm rồi! Chắc anh ấy không nói cho các bác biết,
ba mẹ cháu đã mất 5 năm trước, gia cảnh xuất thân thấp hèn, chỉ là hồi nhỏ ngu ngốc gieo lời hứa nên bây gi..
_ lời tiếp theo cỗ họng em bỗng nhiên cứng lại, em ghét nhất khi phải đối mặt với dáng vẻ thất vọng của mọi người, nó đặc biệt khiến em buồn thảm dưới một chút ruột muốn quặn lại _

Em cắn chặt răng định nói tiếp nhưng người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên lại tiến đến ôm em vào lòng

- À, ra là chuyện này sao!? Đâu cần nó nói bọn ta mới biết chứ! Từ nhỏ ta đã để ý con rồi! Bao năm qua chẳng phải con cũng đã rất cố gắng và nỗ lực sao, nợ nần chồng chất, bame ốm nặng. Một mình con gánh vác, nhìn vào cũng đã thấy rất ngưỡng mộ rồi. Nhưng chỉ là ông trời không có mắt, liền tước đoạt mạng sống của bame con. Ta đã tìm hiểu rồi, nhà ta không quan trọng địa vị hay tiền tài gì cả, con không có thì chúng ta có. Hơn cả bọn ta rất thích người chăm chỉ nổ lực, thế nên không cần  tự ti gì hết, cả nhà ta đều chấp nhận con

_ Bất ngờ lần lượt kéo từ đầu cho đến cuối, làm em vừa sợ vừa mất bình tĩnh đến lạ thường, cảm giác hơi thở bây giờ cứ thật khó khăn. Dường như con tim từ nãy bây giờ mới có thể đập lại, trái hơn còn đập rất nhanh _

Câu nói ấm áp đầy chân thành, trong giây lát được cất lên cùng với vài cái xoa lưng động viên nhất, để em suy nghĩ để ổn định vài giây, bà liền nói tiếp ..

Nhốt Bảo Bối Vào Lồng KínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ