Chương 19: Con rối hiểm ác

1K 112 3
                                    

"Cộc cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa vang dội khắp cả dãy hành lang rộng lớn và tráng lệ, nhưng đáp lại nó vẫn là sự tĩnh lặng. Nhưng người phụ nữ với vóc dáng cao gầy, xinh đẹp một cách quý phái, phu nhân Penelop, bà ta đợi một lúc rồi lại tiếp tục gõ cửa một cách kiên nhẫn. Đứng trước cửa phòng con gái, bà không lộ ra một biểu cảm nào khi giam lỏng con gái như vậy cả.

- Thôi nào, Virgo.

"Con mệt! Để con yên... làm ơn!"

Virgo đáp vọng ra, sau đó lại tiếp tục yên lặng.

Phu nhân Penelop dừng gõ cửa, bà thở nhẹ một hơi, bà quay lưng, vuốt tóc một cách thanh lịch như một thói quen, rồi dặn người đàn ông đứng đằng sau.

- Coi chừng con bé.

- Vâng, thưa phu nhân.

Phu nhân Penelop toan rời đi, nhưng lại quay đầu lại nhìn cánh cửa vô tri, như muốn nhìn thấy đứa con gái yêu dấu, ánh mắt bà có chút bất lực, rồi là thì thầm trong miệng.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi...

Đây có lẽ đã là lần thứ năm mẹ Virgo đã đến muốn gặp cô dù bà rất bận rộn, nhưng Virgo vẫn còn tức giận với việc mẹ ép cô nghỉ học và ở nhà mà chẳng thể làm được gì ngoài sự chán nản, Virgo đã tự nhốt mình trong phòng.

Khuôn mặt trực tràng như sắp khóc, Virgo dường như không thể khống chế cảm xúc của mình.

Nhưng sau đó cô kiềm lại, hít một hơi sâu rồi thở ra để lấy lại sự bình tĩnh thường có.

Virgo lại ngồi vào bàn, nơi bày đủ sách vở và những tấm ảnh. Dạo này Virgo hay tìm đọc những quyển sách trinh thám, logic thám tử,... để tìm cho mình ít nhất một manh mối nào đó, nhưng tất cả đều đi vào đường cụt. Thở dài một hơi, Virgo vò tóc rồi than thở một câu.

- Bày đặt làm trò thám tử làm gì không biết!

Nhưng Virgo vẫn giở cuốn sách đang đọc dở, gạch bút đỏ lên chi chít, rồi ghi nhớ nó với hi vọng nó sẽ hữu dụng cho thời gian tới. Virgo nén tiếng thở dài, mặc dù cô biết Gemini sẽ làm tốt việc được giao phó, nhưng vẫn không bằng Virgo tự mình làm mọi thứ. Virgo dừng tay trong chốc lát, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngẩng lên, cô phóng tầm nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, trời tối om như bộ lông của một con chó mực.

"Các cậu, an toàn nhé..."

***

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào buổi chiều lại thật vắng vẻ, bọn nhóc đều có tiết vào buổi chiều, khiến sắc xanh trong căn phòng lại trở nên ủ đột và ảm đạm. Chỉ có một cậu thiếu niên ngồi ở bằng ghế sô pha bọc màu xanh nhám, trầm tĩnh đọc sách, những chiếc bóng của những sinh vật dưới biển bơi qua che đi khuôn mặt cậu, rồi bơi đi để sắc xanh của biển chiếu vào từng đường nét điển trai ấy.

- Scor, anh gọi em hả?

Cánh cửa ngôi nhà chung mở ra lẹt kẹt, một cậu thiếu niên khác lại bước vào, dáng cậu cao ráo, bước những bước chân dài về phía Scorpio. Pisces bận đồng phục Slytherin chỉnh chu, cà vạt thắt gọn gàng, có vẻ như cậu vừa kết thúc tiết buổi chiều.

[12cs] Phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ