Chương 1: Gặp lại tình đầu

579 29 1
                                    

Cuối cùng ước mơ của tôi đã thành hiện thực, tôi nhìn ngắm thành quả của mình - một tiệm hoa được trưng bày đẹp mắt. Tôi thích nhất là hoa hồng xanh vì nó có mùi hương thơm nhẹ và đó là màu tôi thích.

-Tự hào về chú em đó - P'Tong khoác vai tôi 

-Em vui quá, P' ạ.

P'Tong là một người anh thân thiết của tôi, sau khi tôi come out với gia đình, P'Tong sẵn sàng chứa chấp đứa nhỏ đi bụi như tôi, cùng cổ vũ tôi để được gia đình chấp nhận với giới tính thật của mình. P'Tong cũng là người đã giúp tôi thoát khỏi thứ tình cảm sâu nặng với mối tình đầu. P' ý giống như một người mẹ thứ hai của tôi vậy, nghe tin tôi lên Bangkok mở tiệm, P' đã vội sắp xếp công việc đòi đi cùng tôi cho bằng được.

-Cảm ơn P' đã bên cạnh em.

-Có gì đâu. Nếu cảm ơn chân thành như thế thì khao anh đi ông chủ.

-Dạ. Đợi em khoá cửa hàng lại. Mai là khai trương rùi hehe.

Ngày khai trương, tôi trông đợi rất nhiều. Khách hàng ai vào cũng tấm tắc khen hoa đẹp khiến tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn, tất cả những bó hoa này được tôi trồng và chăm sóc kỹ lưỡng. Thật ra để được như vậy tôi đã được ba mẹ giúp đỡ rất nhiều, họ biết tôi thích hoa liền tìm mua một mảnh đất trên đây cho tôi vừa học đại học vừa thoả mãn đam mê nhưng tôi cũng muốn báo hiếu cho bố mẹ nữa. Khoảng giờ trưa, tôi tính sẽ đi nghỉ trưa một lát, hôm nay có đem theo cơm hộp mà mình nấu, tuy không ngon lắm nhưng đủ chất là được. Tôi hiện tại sống một mình nên tất cả phải tự lập dần cũng thành thói quen.

- Ăn thôi hehe
Leng keng...
Tiếng chuông trước cửa kêu lên báo hiệu có khách hàng ghé vào. "Giờ này có ai vào mua hoa nhỉ?" Tôi nghĩ thầm, haiz dù sao khách hàng là thượng đế nên tôi không thể mắng chửi được nhưng suy nghĩ trong đầu thì được, đâu ai biết đâu.
Vị khách này có vóc dáng lớn hơn tôi một chút, là khách nam, chắc mua hoa cho bạn gái nhỉ? Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất trong cửa hàng. Tôi vốn nhạy về mùi hương nên tôi có thể phân biệt mùi hương hoa ở cửa hàng mình và mùi hương nước hoa của những người khách đã ghé mua. Đôi mắt lạnh lùng, vì đeo khẩu trang nên tôi cũng không rõ diện mạo người đó như nào nhưng có vẻ đẹp trai.

-Xin chào quý khách. Anh có thể xem qua các loại hoa ở đây và tự chọn. Anh muốn mua hoa cho dịp gì ạ?

Tôi tiến lại gần người khách và nhẹ nhàng chào hỏi với nụ cười tươi rói thương hiệu Build Jakapan Putha của mình.

-Tôi muốn mua hoa cho dịp sinh nhật của mẹ mình. Tôi không am hiểu về hoa nhiều lắm, cậu có thể tư vấn cho tôi được chứ?

Giọng nói trầm ấm vang lên, có đôi chút quen thuộc. Hình như tôi từng nghe nó ở đâu rồi. Chất giọng khiến tôi một thời say mê như điếu đổ. À là Bible Wichapas Sumettikul, cậu ấy và tôi từng học chung cấp 3, ba năm đó tôi đơn phương Bible. Ai cũng biết, duy chỉ có cậu ấy lại không nhận ra. Chúng tôi quen nhau thông qua một người bạn khác của Bible là Jeff. Vì có nhiều điểm chung và cùng tham gia một câu lạc bộ nên chúng tôi rất nhanh thân thiết như anh em. Phải, brother-zone đó, năm tốt nghiệp cũng chẳng kịp nói lời yêu thì Bible đã công khai mối quan hệ của cậu ấy và một người bạn nữ khác, là Gina - hoa khôi của trường. Giá như cậu ấy không cho tôi hy vọng nhiều đến vậy thì có lẽ tới giờ tôi và cậu ấy có thể làm bạn với nhau. Thời gian đó, tôi thất tình đau quá mà come out với bố mẹ luôn. Tôi từ bỏ học ở ngôi trường danh giá mà cậu ấy vào học, tôi học ở nơi khác cũng muốn quên tình đầu không thành. Dần dần ổn định , xoá được bóng hình trong tim rồi có tôi của hôm nay. Build Jakapan Putha tuyệt vời.

- Ơ Bible, là cậu đúng chứ?

-Ờm cậu là Build mà.

Bible bỏ khẩu trang xuống. Chời cậu ấy vẫn đẹp trai như thời cấp 3 chỉ khác là đã đậm nét trưởng thành, menly hơn. Đúng là tự dưng gặp lại crush cũ thấy bầu không khí hoài niệm ghê.

-May quá cậu vẫn nhận ra mình.

-Cậu vẫn đáng yêu như thế nhỉ? À không gấp vạn lần rồi đó. Đầu tròn ủm.

Nói rồi Bible xoa đầu tôi. Đấy, cái hành động đó trước đây đã hạ gục trái tim thổn thức này đây. Nhưng giờ tôi là Build - lí trí rồi, tạm biệt Build simp crush đi. Tôi sẽ không đổ trước cái cử chỉ này đâu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Tôi nghiêng người tránh né tay cậu ấy đang ngự trị trên đầu mình.

-Giờ tôi lớn rồi nhé nên đừng làm vậy.

-À tôi xin lỗi.

-Ừm. Mà cậu đang tìm hoa phù hợp cho mẹ mình đúng không?

-Phải.

-Để tôi giúp cậu.

Mẹ của Bible thì tôi trước đấy có gặp, bà  ấy xinh lắm mà còn hiện đại nữa. Bà là tuýp người dịu dàng nhưng lúc cần cứng rắn thì sẽ cứng hơn cả đá.

-Hoa cẩm chướng thì sao? Tôi nghĩ nó là một món quà ý nghĩa để tri ân công nuôi dưỡng của mẹ đó.

-Hừm mẹ tôi sẽ không thích loại này đâu.

-Hmm hoa hướng dương cũng rất phù hợp cho ngày sinh nhật đó. Nó mang ý nghĩa biểu tượng cho sự may mắn và hạnh phúc, của sức khỏe và sự trường thọ, là niềm tin và mạnh mẽ, dù thế nào vẫn hướng niềm tin về mặt trời, luôn vui vẻ như tôi vậy đó.

-Cậu sao?

-Tôi luôn mỉm cười trước mọi vấn đề mà.

-Tôi không thích hoa này.

-Au cậu mua tặng mẹ hay tặng bản thân mình vậy?

Bible cúi xuống nhìn hoa hướng dương rồi nhìn tôi, khoảng cách gần quá rồi đó.

-Không phải khách hàng là thượng đế sao, ông chủ?

Sao giờ tôi mới nhận ra cậu ta đáng ghét như vậy chứ. Bụng tôi đang réo lên đòi đình công nhưng vì cơm áo gạo tiền mà, phải ráng lên. Thịt ơi, trứng ơi, hộp cơm bé nhỏ ơi, hãy đợi anh nhé. Tôi trao ánh mắt yêu thương đến hộp cơm từ nghi ngút khói giờ đã nguội lạnh. Lẽ nào em ý dỗi tôi rồi ư? Có phải do tôi đâu, tại cái tên mặt lạnh kia chứ.

-Tôi thích hoa này, có thể gói lại cho tôi không?

-Blue rose? Cậu có biết ý nghĩa của nó không?

-Tôi không quan tâm, tôi thích nó. Gói lại giúp tôi được chứ?

-Được rồi, làm liền đây ạ.

Tôi chăm chú gói hoa một cách tỉ mỉ, kể cả đói như thế nào thì công việc vẫn phải hoàn thành thật tốt.

-Được rồi, của cậu hết 350k nhưng đây là ngày khai trương của cửa hàng nên sẽ được giảm 10% nên sẽ là 315k. Cậu chuyển khoản, quẹt thẻ hay thanh toán trực tiếp ạ?

-Có vẻ thuần thục nhỉ? Tôi trả tiền mặt.

-Của quý khách đây ạ. Cậu cần thiệp chứ?

-Có. Cảm ơn cậu.

Cuối cùng, cậu ta cũng đi cùng bó hoa hồng xanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, né xa như vậy mà giờ lại gặp được nhau. Cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ gặp lại được chứ. Tôi quay ra nhìn hộp cơm.

-Anh đến với em đâyyy.

Hộp cơm đã nguội rồi nhưng tôi vẫn ăn một cách ngon lành. Một là vì đói, hai là vì không được phí phạm đồ ăn. Trong lòng cũng không ngừng chửi rủa vị khách khó tính kia.

BibleBuild: Hoa hồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ