Chương 4

282 19 1
                                    

Kể từ ngày đó, tần suất Bible xuất hiện ở tiệm hoa của tôi nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân là gì nhưng cũng chẳng muốn quan tâm. Tôi bán hoa, cậu ấy mua hoa, chúng tôi là mối quan hệ chủ tiệm - khách hàng, như vậy thôi là được rồi, hoặc trong lòng tôi vẫn còn vương vấn điều gì đó chăng? Có những lần cậu ấy rủ tôi đi ăn, tôi cũng từ chối, những câu hỏi ngoài lề bán hoa thì tôi cũng ậm ừ trả lời cho có, tin nhắn thì tắt thông báo thi thoảng thấy nhắn nhiều quá thì nhắn qua loa hai ba câu. 

Tôi đang thất thần trên giường ngồi suy nghĩ những chuyện vừa qua, không biết có quá đáng không nhỉ? Nhưng mà kệ, bảo vệ trái tim quan trọng hơn. Bible lại nhắn tin đến cho tôi, đúng lúc tôi lỡ sượt tay mà ấn vào.

Bible: Mai đi chơi chứ?

Build: Mai tôi bận rồi

Bible:  Ừm không sao, để ngày khác vậy.

Lần này, tôi không có nói dối đâu nhé, tôi bận thật mà. Tôi đi thăm gia đình và cả P'Tong nữa. Tôi đang mân mê suy nghĩ về ngày mai nên xin lời khuyên gì thì hình ảnh Bible bỗng chạy qua. Nghĩ tới cậu ta làm gì chứ, đau đầu. Tôi vứt điện thoại sang một bên, về lại trạng thái chán chường.

-Nghĩ làm gì? Tốn năng lượng, tắt đèn đi ngủ.

-----------------

Tôi vừa bước xuống xe buýt, P'Tong và mẹ đã vội quàng tay ôm lấy tôi, cái ôm tràn ngập yêu thương nhưng mà cũng hơi ngợp thở. Sau cái ôm mùi mẫn, tôi cố gắng lấy lại hô hấp bình thường.

-Về nhà thôi.

-Vâng ạ.

Trên đường về, tôi huyên thuyên đủ điều về tiệm hoa như nào, khách hàng nào khó tính, khách hàng nào hay ghé qua rồi mấy chuyện lặt vặt. Tôi đang mải kể thì mẹ tôi xen vào hỏi:

-Thế ở đó chưa để ý ai à?

-Để ý ai là sao ạ?

-Con cũng sắp 29 tuổi rồi còn gì? Tính ế như vậy à? Bộ không có anh zai nào lọt tầm mắt xanh của con sao?

-Mẹ à, con trai mẹ xinh đẹp như này. Người theo đuổi xếp hàng đầy kia nhưng mà con hông muốn đâu. Con chưa tìm được người phù hợp.

Tôi ôm mẹ làm nũng với bà. P'Tong đang lái xe cũng xen vào.

-Nhóc con nên đi tìm chồng là vừa nhé để mẹ nhóc còn được báo hiếu nữa.

-P'Tonggg, P' phải bênh em chứ?

-P' chuyện gì cũng bênh em được nhưng mà chuyện tình yêu thì mẹ em nói đúng đó, nên yêu đương đi tầm này là muộn rồi. Tính ế suốt đời à?

-Duyên chưa đến vội làm gì chứ?

Tình duyên do trời định mà. Sao phải cứ lo như thế chứ.

Về đến nhà, ba tôi đã nấu một bàn đồ ăn toàn món tôi yêu thích. Sau tất cả, cơm nhà vẫn là ngon nhất. Ba vẫn còn mặc tạp dề xào nấu trong bếp, tôi rón rén đi về sau rồi ôm ba một cách bất ngờ.

-Biu mới về hả?

-Dạ, ba nấu gì vậy ạ? Con thấy bàn đồ ăn trên kia cũng đủ rồi sao ba không nghỉ tay đi.

BibleBuild: Hoa hồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ