Chương 6

255 18 1
                                    

-Cậu có muốn đi Chiangmai không?

Bible vừa gõ máy tính vừa hỏi tôi. Lúc đó tôi đang gói hoa cho khách để giao.

-Chẳng phải đó là quê cậu hả?

-Ừm muốn đưa cậu đến đó

-Sao lại muốn đưa tôi tới đó?

-Chẳng phải cậu thích đến Chiangmai không phải sao? Nhưng do lúc đó không có điều kiện mà.

Khoan đã? Sao Bible nhớ được nhỉ? Đó là điều ước tôi viết thời lớp 10 thôi mà. Đến chủ nhân của điều ước còn không nhớ mà.

-Ờm thì lúc trước muốn đi nhưng bây giờ thì bận quá òi.

Tôi vừa nói vừa cầm miếng snack cho vào miệng.

-Ăn từ từ thôi, lem hết ra miệng rồi nè.

Bible ân cần lau miệng cho tôi, tay cậu ấy mát lạnh sượt qua môi tôi khiến tôi có chút ngượng. Hình như Bible cũng nhận ra tay của cậu ấy vẫn lưu luyến đôi môi tôi mà không rút ra. Đến lúc cả hai đều như biết được bèn né tránh đối phương. Tôi đưa tay lên sờ. "Đỏ mặt rồi".

Một lát sau thì cái bầu không khí ngượng ngùng kia cũng biến mất. Bible quay lại chủ đề cũ. Tay kia lại cầm snack đút cho tôi.

-Vậy khi nào cậu rảnh thì chúng ta sẽ đi.

-Nhỡ lúc tôi rảnh thì cậu lại bận, vậy thì như nào?

-Không có chuyện đó đâu.

-Sao lại không có được.

-Thời gian dành cho cậu luôn có sẵn. Há miệng ra nào.

-Aaa

Khi cậu ấy nói câu đó thì tim tôi hình như lệch nhịp mất rồi. 1 2 4 5 nhịp thứ 3 đâu rồiiii. Hay tim tôi hỏng mất rồi. Không biết đâu, tất cả là tại Bible Wichapas Summetikul hết đó.

-Được rồi, không ăn snack nữa.

Tôi còn đang tính há miệng ăn tiếp mà.

- Hăm, tôi muốn ăn tiếp cơ

-Lát nữa chúng ta còn ăn tối nữa. Ngoan. Ăn snack nhiều không tốt.

Tôi sờ bụng mình, haiz tròn vo luôn rồi nè. Cậu ấy nói đúng, không nên ăn đồ ăn vặt quá nhiều.

-Tôi tăng cân rồi. Không ăn tối đâu, béo lắm.

Bible cóc nhẹ vào trán tôi.

-Cậu vẫn đang gầy lắm. Ăn kiêng gì mà ăn kiêng. Bụng cậu tôi chẳng thấy có mỡ gì cả.

-Hiu, chả thấy gầy chỗ nào cả.

-Nếu muốn, tôi cùng cậu tập thể dục được không? Như vậy không sợ béo nữa.

-Thật hở?

-Thật.

-Yay, tuyệt vờiii

-Được rồi, đến giờ tiệm hoa đóng cửa rồi, đi ăn tối thôi.

-Ừm.

-A còn mấy cái snack này nữa. Hay là cậu mang về đi, cậu mua nhiều quá, tôi ăn không hết đâu.

Dù tôi không nỡ lắm... đồ Bible mua toàn món tôi thích thôi nhưng mà phải tạm biệt các nong rồi.

-Tôi mua cho cậu mà, đem cất vào tủ lạnh rồi ăn dần đi.

BibleBuild: Hoa hồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ