Chương 15

147 17 0
                                    

Ba tuần sau, Bible xuất viện. Mẹ anh ấy đã bảo tôi có thể tới nhà để chăm sóc anh ấy nếu tôi muốn. Thế là tôi giao cửa hàng cho nhân viên của mình và mang những thứ cần thiết đến nhà anh ấy. Đây cũng là cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi cũng có thể chăm sóc anh ấy như cách mà anh ấy từng chăm sóc tôi.

Ding Dong~

Tôi đứng trước cửa nhà, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

-Con chào mẹ.

-Build của mẹ. Con tới đúng lúc lắm. Vào nhà đi con.

-Dạ

-Mẹ sắp đi du lịch với hội bạn. Đang lo khoing biết Bible ở nhà một mình có ổn không thì con đến như một vị cứu tinh vậy đó.

-Mẹ à, chả có người mẹ nào lại bỏ lại con rồi đi du lịch đâu.

Bible tiến đến, tựa đầu vào vai tôi rồi nói chuyện với mẹ anh ấy.

-Chăm con từ bé tới lớn rồi, mẹ xứng đáng với điều này. Xe tới rồi, mẹ đi đây, hai đứa ở nhà ngoan nhé. Bible, con mà bắt nạt Build là biết tay mẹ đấy.

-Con biết rồi.

-Chúng con chào mẹ.

Sau khi bà ấy rời khỏi nhà, Bible ôm eo tôi rồi kéo tôi lại sofa nằm.

-Này, anh làm gì vậy?

-Anh mệt quá cho anh nằm đi mà

-Nhưng anh đang nằm trên người em đó.

-Hở? Em thích ở cùng anh thế này hở?

-Này, anh có nghe em nói không hả?

-Được ở cùng em thật thích.

-Rồi rồi, ngồi dậy tử tế nói chuyện đi

-Này, anh làm gì vậy hả?

-Hôn em đó.

-Không được, em còn chưa hết giận chuyện ngày hôm đó đâu.

-Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Chỉ là lúc đó anh quá lo cho em nên...

-Lần sau không được như vậy.

-Không, nếu như có lần sau thì anh vẫn sẽ làm vậy

-Anh chán sống rồi hả?

-Anh không muốn mất em

-Vậy còn em thì sao? Anh nghĩ là em muốn mất anh hả?

-Anh xin lỗi mà.

-Nếu có lần sau thì chúng ta cùng nhau chiến đấu là được mà. Anh dạy em võ nè, được không?

-Được.

-À anh ăn gì chưa?

Bible lắc đầu thay vì trả lời, còn bàn tay của anh ấy thì chạy lung tung đâu đó trên người tôi. Chả khác nào tên hải tặc đang đi khám phá những hòn đảo ẩn chứa đầy kho báu.

-Em có mang cháo em nấu tới nè.

-Cháo sườn sao?

-Ừm

-Anh cũng muốn ăn thứ khác cơ?

-Hừm? Món gì?

Anh ấy chỉ tay vào người tôi. Tôi đã biết được rằng mình đã vào nhầm hang sói rồi. Lúc đó, tôi không còn phản kháng được gì cả. Tôi cảm thấy trong đầu vang lên tiếng chuông báo động đỏ, làm sao đây thoát khỏi sự phấn khích này.

BibleBuild: Hoa hồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ