🔞 Nội dung nhạy cảm, từ ngữ thô tục, OOC, blowjob,...
🔞 Chủ tịch (aka nhà đầu tư) Lee Jeno x Diễn viên nổi tiếng trẻ đẹp Huang Renjun.;
"Ồ, nếu là về chuyện đó..." Lee Jeno điềm nhiên uống một ngụm cà phê, đôi mắt xinh đẹp hững hờ hướng về phía người đối diện. "Có biết bao nhiêu người, tại sao lại muốn tìm đến tôi?"
Người kia từ đầu đến giờ chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt, đôi vai nhỏ run run, trông như một con mèo nhỏ nhát cấy. Đơn thuần là trả lời một câu hỏi, không khó để nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của cậu ta: "Chủ tịch Lee, chỉ có duy nhất một mình ngài giúp được em thôi..."
"Vì sao vậy?"
"Chẳng phải..." Huang Renjun len lén đưa mắt nhìn chủ tịch, rồi vội vã cúi xuống, như sợ bị bắt quả tang. Cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng thốt lên một lý do tạm xem là thuyết phục: "Chẳng phải ngài là nhà đầu tư lớn nhất của dự án phim này hay sao?"
"Đúng như thế." Jeno tặc lưỡi. "Nhưng cậu dựa vào cái gì để nhờ tôi giúp đây?"
Hắn vừa dứt câu, liền thâm trầm đánh giá Huang Renjun từ đầu đến chân. Dĩ nhiên là hắn có chút ý tứ với cậu, nhưng ánh nhìn không quá lộ liễu, dường như lại giống thưởng thức một món đồ mỹ nghệ tinh xảo hơn.
Khách quan mà nói, Huang Renjun không thể nói là không đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh to tròn, mũi thẳng môi xinh,... tổng thể hài hoà. Dù cho có cố tình đặt cậu ta giữa một vạn đoá hoa tươi thắm, Huang Renjun vẫn có thể yêu kiều theo cách của bản thân. Mà chủ tịch Lee, trước nay luôn luôn thích những người có sức hút khác biệt.
Lee Jeno chung quy cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp chỉ tay vào đũng quần mình, thái độ rất lơ đễnh: "Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, chắc hẳn cậu biết mình nên làm gì rồi đúng không?"
Huang Renjun chuyển tầm nhìn theo ngón tay Jeno, trong mắt đột nhiên loé lên một tia sáng nho nhỏ...
"Em biết."
"Đến đây đi."
Nghe theo chỉ thị của Lee Jeno, cậu nhanh chóng tiến về phía của hắn rồi quỳ bệt xuống, dáng vẻ rất đỗi ngoan ngoãn và phục tùng.
Cậu cúi thấp đầu mình xuống hạ bộ của hắn, điêu luyện dùng răng kéo khoá quần. Chiếc lưỡi Huang Renjun mềm mại trượt dọc từ trên xuống dưới dương vật to lớn, chỉ còn cách đúng một lớp quần lót. Nhiệt độ ẩm ướt ma sát liên hồi khiến bên dưới của Jeno căng cứng lên, so với lúc đầu càng ngày càng khủng bố.
Huang Renjun hiển nhiên chẳng an phận tí nào, cậu từ từ luồn bàn tay bé xinh xuống an ủi vật nhỏ đáng thương, tay còn lại kéo nốt quần lót Jeno xuống. Côn thịt khổng lồ được giải thoát, khẽ đập lên gò má phiếm hồng. Cậu giật mình chớp chớp mắt hai cái, vốn ban đầu cũng không nghĩ con đại bàng kia sẽ to tướng đến mức này. Cổ họng cậu đột nhiên khô khốc, hai mắt hoa đi, bắt đầu cảm thấy choáng ngợp.
"Lớn... lớn quá!" Huang Renjun thần trí không vững vàng, ú ớ thốt lên một tiếng.
"Bởi vì khi nhìn thấy cậu, nó đã háo hức lắm đấy!" Năm ngón tay ngài chủ tịch luồn qua mái tóc màu nâu hạt dẻ, cố tình siết chúng thật chặt. Trong một khắc, bàn tay ngoại cỡ của ngài chủ tịch ấn đầu cậu diễn viên trẻ đến một vị trí hết mực phản cảm.
"Nỗ lực mà chăm sóc 'em trai' của tôi đi nhé!"
Huang Renjun đỏ bừng khuôn mặt không đáp lời, mất vài giây lưỡng lự rồi cuối cùng cũng mút nhẹ đầu khấc. Lee Jeno vì hành động này mà phấn khích cực kỳ, không chút nương tình cưỡng bức Huang Renjun bú đến tận gốc. Khuôn miệng cậu khá nhỏ, cổ họng lại rất nông, so với chú chim khổng lồ kia không chút nào cân sức. Cậu vừa bị Jeno đẩy vào liền cảm thấy khoang miệng trướng đau, xốn rát. Nước mắt sinh lý lẫn nước bọt không kiềm lại được mạnh mẽ trào ra, chảy xuống phần cổ áo, ướt nhẹp. Đợi đến khi tâm trạng được ổn định, Huang Renjun mới thực hiện động tác nuốt nhả dương vật thô to kia, không ngừng liếm láp từ gốc lên đỉnh hòng an ủi cậu 'em trai' của vị chủ tịch khó tính. Dù miệng họng mỏi nhừ, cậu vẫn thầm nghĩ, ước gì mình có thể săn sóc hai cái túi trứng kia.
Từ góc nhìn của Lee Jeno, có thể thấy được đôi mắt tràn ngập đê mê, gương mặt chứa đựng sắc tình, cùng với bờ môi xinh đẹp sưng tấy, đỏ au vì lao động quá cực lực...
Huang Renjun thậm chí còn quyến rũ hơn những gì hắn tưởng.
"Chà." Hắn vươn tay nhẹ nhàng nâng sườn mặt của cậu lên, dương vật theo đó cũng bị trượt ra ngoài, trong khi Renjun vốn dĩ đang rất say mê bú liếm côn thịt ngon lành của chủ tịch.
"Không ngờ 'hoàng tử làng điện ảnh' của chúng ta lại còn có loại tài năng này. Trước giờ tôi vẫn đơn thuần nghĩ, cậu chỉ là diễn xuất tốt hơn người khác một chút..."
"Ngài nghĩ thử xem, em ngay từ đầu không có gia thế, không có người nâng đỡ... Với chút tài năng hèn mọn này, làm sao mà được trọng dụng?" Huang Renjun thèm thuồng nhìn chằm chằm vào 'cậu em trai' của Lee Jeno, rốt cuộc cũng không ngăn được dục vọng ngút ngàn, mới khe khẽ hôn lên đầu khấc một cái chụt. Cậu giương đôi mắt mèo con khát tình nhìn hắn, nhỏ giọng tâm tình: "Nhưng trùng hợp em lại rất giỏi chiều chuộng người khác. Nên cho dù là các vị cao tầng hay lãnh đạo, bọn họ đều không nỡ bạt đãi em..."
"Chủ tịch Lee cũng sẽ thương em giống như họ chứ?"
"Đương nhiên." Lee Jeno kín đáo nở một nụ cười, trông vừa đạo mạo vừa bí hiểm. Hắn không nhanh không chậm kéo Huang Renjun nằm xuống sofa, đặt cậu ở dưới thân mình. Nụ hôn điên cuồng rơi xuống nơi đầu lưỡi. Dây dưa, quấn quýt. Rồi Jeno từ từ hôn dọc cần cổ trắng ngần, rồi đến đôi xương quai xanh quyến rũ... Ngọn lửa ái tình mỗi ngày một rực rỡ, nó mạnh mẽ thiêu đốt lý trí Huang Renjun. Cậu không có cơ hội lấy lại sự tỉnh táo, dần chìm trong mơ màng, quần áo từng chút từng chút một đều bị cởi ra sạch sẽ.
"Tôi thậm chí còn có cách để 'thương' em mãnh liệt hơn cả bọn họ."
"Nếu là vậy thì ngài mau chứng minh cho em thấy đi. Để em biết rằng, tấm lòng của ngài bao la bát ái đến độ nào..."
Cậu thầm thì, trong khi đang nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận nhục dục bắt đầu trung chuyển từ đại não xuống đầu ngón chân.
Chúng lan tỏa trên toàn cơ thể, thâm nhập vào mọi tế bào, rồi cuối cùng sản sinh ra một loại hormone hứng tình khó cưỡng.
Chút lý trí ít ỏi còn sót lại của hai con người, vụt tắt.
"Đêm nay, em chỉ muốn được ngài 'thương' đến chết..."
.