🔞 Nội dung nhạy cảm, từ ngữ thô tục, OOC, age gap, daddy kink, không phải bao nuôi.
🔞 Chú già Lee Jeno x Em bé ngoan Huang Renjun.;
Chín rưỡi tối, ngoài trời đổ mưa tầm tã, thế mà Lee Jeno vẫn lặn lội cầm ô xuống khu chung cư để đón Huang Renjun vào nhà. Bởi vì em nói mình muốn ở cạnh gã trong đêm nay, phải bắt buộc là đêm nay mà chẳng phải là một hôm nào khác.
Đứng trên cương vị là người yêu, cũng như một người đã săn sóc cho em một khoảng thời gian khá dài, Jeno đã không từ chối. Gã biết rõ em vừa gặp phải chuyện gì và tận tường điều em muốn. Chỉ cần em nói ra thôi, gã sẽ chẳng ngần ngại mà đáp ứng cho em, đứa trẻ đáng thương của gã.
Huang Renjun bước vào nhà, chủ động cất ô cho gã, sau đó nhảy thẳng lên sofa và nằm dài ườn. Em tuy không nói gì với Jeno, nhưng nét mặt buồn tủi đã thể hiện hết tất cả. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, gối đầu em lên đùi, vuốt ve mái tóc nâu màu hạt dẻ.
"Bố mẹ em lại cãi nhau à?"
Renjun nhìn gã bằng đôi mắt ươn ướt, yếu ớt cất lời: "Vâng."
Jeno chẳng đáp, lại vuốt tóc em, như đang cưng nựng một chú cún ngoan ngoãn.
"Họ chẳng những cãi nhau mà bố còn định đánh mẹ em. Nếu em không ngăn cản, có lẽ..." Renjun nói một cách uất ức. Gã cảm tưởng như, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ oà lên mà khóc. Em của gã còn bé lắm, làm sao chịu nổi những điều kinh khủng này.
"Trước đây, bố của em chưa từng như thế." Jeno ôn tồn. "Dù đồng hành với hắn biết bao năm, nhưng chú không biết điều gì đã khiến hắn trở nên tệ bạc đến nông nỗi này."
"Em không biết, mẹ cũng không biết. Nhưng chú nói đúng, trước đây bố em chưa từng thế này..." Renjun nói đoạn rồi dừng lại, ngập ngừng suy nghĩ một khoảng thời gian chỉ chừng năm giây. Rồi đôi mắt em lại sáng lên, như chứa đựng muôn vạn tinh hà trong đáy mắt. "Thật may mắn, chú không giống bố."
"Đúng thế, chú không giống bố em. Chú sẽ luôn yêu em vô điều kiện, không bao giờ tổn thương đến em."
"Em cũng thế." Renjun bỗng ngồi bật dậy, ghé sát vào tai gã, thủ thỉ: "Em cũng yêu chú, không kém gì chú yêu em. Và sẽ chẳng có thứ gì thay đổi được điều đó cả."
-
Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ, bắt đầu từ trên chiếc sofa và sẽ kết thúc ở trên giường. Luôn luôn là như thế.
Renjun từng nói rằng nếu ta không giỏi an ủi nhau bằng lời nói, tốt hơn nên thể hiện sự đồng cảm qua xác thịt. Mà Jeno, gã lại yêu chiều cưng nựng Renjun vô đối. Chỉ cần là điều em muốn thì gã sẽ đáp ứng một cách chu toàn. Mỗi khi em cau có buồn bực vòng tay qua cổ gã, gã biết việc tiếp theo mình nên làm - bế xốc em vào phòng và đặt lên chiếc giường êm ái, giống như bây giờ chẳng hạn.
Ngón tay Jeno len lỏi qua từng cúc áo Renjun, cũng như cách mà em chu du trên đũng quần của gã, cử chỉ nhẹ nhàng, tỉ mẫn từng chút. Đến khi sơ mi màu vàng nhạt cởi được quá nửa, Renjun đột nhiên dùng ánh mắt mà khẩn cầu gã, rằng em muốn hôn. Chiếc lưỡi nho nhỏ ướt át thè ra làm tín hiệu, mong muốn gã nhanh chóng quấn lấy em. Cầu được ước thấy, Huang Renjun chẳng bao lâu đã được chú người yêu săn sóc bên trong khoang miệng một cách tận tình.