Chương 2 : Mai thúy bông bông

1.4K 163 7
                                    

"Không và cũng đừng bao giờ vác thêm một tên khốn nào về cái nhà này nữa, không bao giờ."

Vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện được vài phút đã bắt gặp ngữ điệu gắt gọng của đối phương khiến Yoichi đâm ra chán nản dù vậy cậu cũng nhất quyết tiến lên dí sát điện thoại của mình vào mặt Rin. "Nhưng mà Rin à , nó đáng yêu mà " .

Màn hình điện thoại hiện lên một bé doll Rin Itoshi đeo tai mèo được Yoichi đưa vào giỏ hàng từ cái nhìn đầu tiên toả ra thứ ánh sáng kì lạ như mời gọi . Đấy là đối với Yoichi thôi còn mặt Rin đã tối đen lại rồi. Thấy thái độ không lùi mà còn muốn tiến của cậu chàng lá mầm hắn càng bực: " Không bao giờ ! Đừng có dí mấy cái thứ chết tiệt đó vào mặt tao, đồ hời hợt." Dứt lời, cái tay bạo lực của Rin túm lấy tóc cậu giật ra sau.

Yoichi đau điếng , đáp trả bằng cách đạp thẳng chân vào mặt người đối diện mà nặn ra từng chữ oán thán: "Cậu... đánh tôi đấy à ? " Vừa nói cậu vừa kẽ rùng mình khi bàn tay Rin càng ngày càng bấu chặt vào mớ tóc của cậu. Yoichi từ từ bỏ bàn chân sắp cắm rễ trên mặt người kia, hé mắt nhìn biểu cảm đối phương mà nhỏ giọng thanh minh: " Tôi..."

"Tao cắn chết mày! " Cậu nói của Rin khai mào cho cuộc ẩu đả giữa hai người ngay trên ghế sofa. Kéo sau đó là cả tá âm thanh xô xát khủng khiếp và tiếng hét thất thanh của cậu khi răng nanh của ai đó mài lên chiếc cổ trắng ngần - những âm thanh mà hàng xóm xung quanh nghe qua chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai con quái vật trong cái nhà kia.

_ _ _

Hàng xóm xung quanh chịu đựng những tiếng la hét thất thanh của Yoichi cứ như cổ họng cậu làm bằng thép đến hơn 10 giờ khi hai con quái vật đã quần nhau đủ mệt ( coi như là tạm đình chiến).

Lúc cả hai đã nằm yên trên giường Yoichi thở dài nhẩm tính lại thiết hại của bản thân. Cậu bị Rin ban phát cho năm phát cắn đến bật máu ở cổ mà cậu chỉ cần khẽ sờ tay vào cũng nhói đến phát đau. Yoichi nhắm mắt thầm trách Rin đúng là đồ chó hay cắn người mà ( nhưng bé doll tai mèo cậu nhất định sẽ vẫn mua)

Cứ tưởng cậu sẽ chỉ mắng Rin là chó rồi ngủ luôn cho đỡ mệt người thì đối phương lại bắt đầu nhả lời vàng ý ngọc: " Mày không định ôm tao à ? " . Yoichi hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Rin, cậu kẽ trở mình đối mặt với người bên cạnh.

Từ lúc quen nhau Yoichi đúng là lúc nào cũng cảm khái rằng Rin rất đẹp nhưng trong cái màn đêm khi người ta nhìn thấy tất cả những đường nét của nhau không qua những ánh đèn màu mè phức tạp thì phải nói là... TRỜI ƠI CÁI NHAN SẮC YÊU NGHIỆT GÌ THẾ NÀY !!! BỘ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI HAY SAO HẢ ?!? Nếu như là trong trường hợp khác cậu chắc chắn sẽ gục ngã từ lâu rồi, nhưng bây giờ thì không. Yoichi hít thở một hơi thật sâu dứt khoát lật người lại ném cho dối phương chữ "không" cũng dứt khoát không kém.

Yoichi ôm chặt con gấu bông trong tay đến nhăn nhúm cả lớp vải. Bây giờ cậu mới chỉ tạm thoát thôi vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm đấy chứ bộ . Nhưng cậu không đánh mà chạy thế thì có lẽ hơi nhục nhã, cậu không phải người duy nhất bị thiệt Rin cũng bị bầm một vết ở khoé miệng là do cậu phản ứng hơi thái quá...

[ RinIsa ] Mẩu chuyện nhỏ khi hai ông tướng về chung nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ