"Tôi về rồi đây! "
Một câu đơn giản, ngày nào cũng vậy. Yoichi không nhớ cậu nói cậu này bao lần rồi. Chỉ một câu nói được coi là thói quen cũng có thể làm cậu mỉm cười dịu êm sau đống bộn bề của cuộc sống.
Đúng cậu về rồi, về nhà của chúng ta.
Người yêu đang làm gì nhỉ? Nấu ăn hay xem phim?
Rin chỉ cần biết luôn có một cái ôm dành cho hắn khi người thương hắn trở về.
Nếu hắn đang nấu ăn cho cả hai luôn sẽ có những bước chân rón rén kê một cái ghế nhỏ tới chỗ hắn mà bước lên. Nếu hắn mà phì cười ngay lúc mà người yêu hắn đang chiến đấu với cái số 11 chết tiệt kia thì đảm bảo sẽ ăn đập thế nên tốt nhất hắn giả vờ không biết để người kia dạn dĩ hơn mà ôm lấy cổ mình.
Yoichi luôn ôm gã thật chặt, thật chặt, đến mức gã phát cáu lên nhưng nếu đổi lại gã cũng muốn ôm cậu chặt như thế. Mãi mãi không được thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Đi tắm đi"
Rin luôn sẽ là người bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ này khi không chịu được cái mùi hương xa lạ không phải nguyên bản của Yoichi. Nhưng người yêu hắn nào có nghe, đơn giản vì "liên minh" với cái ghế này thật sáng suốt mà, cao hơn Rin một cái đầu đối với Yoichi là một niềm tự hào khó tả. Hơn nữa mùi đồ ăn thơm phức bốc lên ngào ngạt đang chọc ghẹo cái bụng đói meo của cậu kìa.
"Đút tôi một miếng đi"
Câu nói đương nhiên bị đối phương bơ đẹp. Phải đến khi Yoichi mệt mỏi năn nỉ không thành đành sử dụng " mĩ nam kế" hôn một cái thật kêu vào má đối phương thì người kia mới phản ứng.
Nhận được miếng thịt "háo sắc" của người kia coi như phần nào an ủi được cái bụng đói của cậu .
"Đáng ghét"
Yoichi ném cho Rin một câu trách móc trước khi nhanh chân chạy khỏi nanh cọp.
_ _ _
Còn nếu đối phương đang ngồi yên vị ở ghế sofa chả có lựa chọn nào tốt hơn cho cậu là ngồi trọn trong vòng tay hắn . Yoichi luôn sẽ bàn luận một chút về bộ phim hắn đang xem trong lúc Rin chỉnh lại tư thế cho cả hai đều thấy thoải mái.
Đương nhiên không bao giờ có chuyện người yêu của cậu lại tốt tính như thế vì vậy mỗi khi đối phương siết chặt cánh tay Yoichi sẽ luôn phát giác mà triển khai kế hoạch tẩu thoát đã được chuẩn bị bài bản của cậu. Bản kế hoạch bao gồm việc đặt lên khóe môi đối phương một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng gỡ cánh tay như gọng kìm kia ra. Nhưng có lẽ thực tế vẫn làm Yoichi thất vọng dài dài nên cậu chàng lá mầm bị đè không thương tiếc xuống ghế sofa .
"Dạo này tự tin hơn hắn nhỉ? "
Yoichi luôn có đủ thời gian để thốt ra câu "Xấu tính" trước khi cánh môi ai phủ xuống.
Ngày mai, ngày kia và cả cuộc đời này nữa Yoichi luôn sẽ nói với Rin câu: "Tôi về rồi đây". Vì sẽ luôn có người đợi cậu về và cậu luôn sẽ về với người ấy.
_ _ _
Bonus :
Có lẽ trong câu lạc bộ Bachira có thể nói là người để ý đến cặp đôi Rin và Yoichi nhất. Dù là bất cứ thời gian nào chiếc camera hãng "Bee" này vẫn luôn bắt trọn từng khoảnh khắc của đôi trẻ.
Isagi đang uống nước...
Isagi đưa bình nước cho Rin...
Fuck... Rin uống cái bình nước đó thật kìa... Cái bình nước mà Yoichi vừa uống...
"Tu tu tu, hôn gián tiếp nhé! "
Lời nói của cậu ong sức sát thương quả là cực lớn, đến mức Yoichi sặc cả nước miếng của mình mà ho sặc sụa.
Chả cần phải nói cũng biết trong bụng Bachira đắc ý không thôi.Tốt lắm Isagi đây mới là biểu cảm tuyệt nhất chứ! Nhưng có lẽ là bỏ sót người bên cạnh rồi...
" Muốn xem hôn trực tiếp hả?"
Isagi : ...
Bachira: ...
Tha mạng!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RinIsa ] Mẩu chuyện nhỏ khi hai ông tướng về chung nhà
FanfictionTitle: Mẩu chuyện nhỏ khi hai ông tướng về chung nhà Tags: hiện đại | đời thường | RinIsa | Isagi Yoichi | Rin Itoshi | ... Không có lịch ra chap cụ thể Nhân vật hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của tôi Tay viết non trẻ mong được góp ý Author: Th...