𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku
𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Katsuki's POV, R-16, Possessive Katsuki, OOC, abusive
𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫: Nhân vật không thuộc sở hữu của tôi và tôi viết tác phẩm với mục đích phi lợi nhuận.____________________
Tôi sẽ không nói dối về việc tôi thấy xót xa đâu.
Những đêm đôi vai gầy của em run lên từng đợt khe khẽ dưới ánh đèn vàng, cọ vẽ khô quánh và những lọ màu ngổn ngang vơi mất một nửa. Người ta gọi em là "họa sĩ chết" dù em vẫn đang ngồi ngay tại đây – dẫu có chút mệt mỏi rệu rạo và quầng mắt tím trĩu nặng đôi mắt xanh. Ánh trăng bên ngoài hắt qua song sắt, chiếu lên bóng em kiệt quệ, đọng lại trên đôi môi em một dải vàng. Tôi lại gần xoa tấm lưng trần, rê ngón tay tôi dọc chiều dài để đếm mấy đốt sống lưng. Tôi chẳng nề hà gì tiền mua dăm bao thuốc, nhưng phải nhìn em ngày một xanh xao, tôi thấy thương. Tôi thở dài nhìn điếu thuốc tàn kẹp giữa hai ngón tay thanh mảnh, ngoan cố rút nó ra khi em thả vào má tôi một đợt khói. Tôi thế chỗ nó bằng một chiếc cọ màu.
- Izuku đừng hút thuốc nữa.
Em vẫn không nhìn tôi lấy một lần.
- Em vẽ cho tôi một căn nhà trên thảo nguyên đi.
Và lần đầu tiên tôi thấy em cười với tôi, hoặc có khi tôi tự huyễn hoặc mình vậy thôi. Nụ cười của em giờ đã méo mó, chua xót và đớn đau tột cùng, nhưng đôi mắt em ráo hoảnh như chẳng còn chút nước mắt nào để khóc nữa. Đôi tay gầy guộc của em hất đổ giá vẽ, mấy lọ màu nghiêng loang lổ ra mặt sàn. Em lao về phía tôi như con vật nhỏ hoang dại, gân máu trong mắt em hiện lên và gò má chẳng còn hồng hào nữa. Đôi mắt xanh nhìn chòng chọc như muốn xiên thủng tôi, em gầm gừ những tiếng thù hằn không rõ nghĩa và thề thốt sẽ kết liễu cuộc đời của thằng đốn mạt là tôi. Nhưng bốn chiếc dây xích quấn lấy tứ chi em không cho phép em làm điều đó.
- Tôi đã dặn em đừng làm vậy nữa mà. Cổ tay cổ chân tím tái hết cả. Tôi xót em nhiều hơn em tưởng đấy.
Hai viên ngọc xanh ở hốc mắt em đã mất đi tia sáng, giờ nó chẳng còn gì ngoài nỗi tuyệt vọng đang bủa vây. Có đôi khi tôi ước đôi mắt đó ấm áp trở lại, vì tôi nhớ lắm rồi những ngày xưa cũ được em trao cái nhìn dịu dàng như ánh dương. Tôi vươn tay xoa xoa gương mặt gầy guộc thiếu đi huyết sắc, khẽ tiếc rẻ sắc hồng hào tươi trẻ của ngày đầu ta gặp nhau – khi mà người đời vẫn ca tụng em là cây bút của ái tình. Nhưng không sao, với tôi thì thế nào em cũng xinh đẹp, một bông hồng héo mòn thì vẫn là một bông hồng thôi.
Ngày xưa người ta biết đến em với những bức họa về tình nồng cháy và mãnh liệt, những nhớ thương hoang hoải và khát khao vồ vập cứ tuôn ra mỗi lần em cầm bút. Em nói em lấy cảm hứng từ đời thực, và quả nhiên những chàng thơ đổ gục dưới chân em chẳng còn đếm được bằng mười đầu ngón tay. Mỗi mối tình mang lại cho em một cảm xúc mới lạ, em lấy tình họ nuôi đam mê. Và khi chúng chẳng còn mới lạ nữa, em rời đi tìm niềm yêu mới, mặc cho những trái tim vỡ vụn tha thiết cầu xin em ở lại.
Em cũng định làm thế với tôi. Nhưng tôi nào có cho phép điều ấy. Chỉ nghĩ tới việc em cùng người khác ôm ấp những dấu yêu nồng nàn mỗi khi trăng lên, từng tế bào trong mạch máu tôi lại sôi sục như dung nham. Không được đâu, không được đâu.
Chỉ có mình tôi mới được phép gieo lên làn da em những bông tím đỏ, chỉ có mình tôi mới có quyền làm em rên rỉ bật khóc và thì thầm những tiếng yêu đứt quãng khi nằm bên trong vòm ngực tôi. Đôi môi ẩm ướt đó sẽ chỉ được gọi tên tôi thôi.
Chuyện này sẽ dễ dàng bao nhiêu nếu em ngoan ngoãn nghe lời. Tôi cũng đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này. Ai bảo em cứ nằng nặc cắt đứt đôi mình khi rễ cây ái tình em gieo vào tim tôi đã bám chặt đến thế. Vậy là tôi vẫn chưa đủ cho em à? Em chẳng từng bảo sắc đỏ thẫm của đôi mắt tôi làm em đắm đuối và khát khao lắm đấy còn gì? Em chẳng từng khen mái tóc tôi thơm mùi đàn hương làm em muốn được "yêu" hơn trong những đêm dài quấn quýt đấy hay sao?
Thế em mải miết chạy theo một chàng trai Tây tóc vàng mắt xanh làm gì nữa? Em có tôi đây rồi, tôi không cho phép em thương yêu ai hơn tôi nữa.
Vậy là tôi nhốt em lại trong căn hầm của riêng chúng mình.
Tôi vẫn cho em vẽ đấy thôi, tôi đâu nỡ chia cắt em với đam mê cháy bỏng đời mình. Tôi đưa em tất cả những gì em cần, làm tất cả những gì em muốn, duy chỉ mong muốn trốn chạy khỏi nơi đây là tôi mong em đừng nghĩ đến nữa. Không được đâu, dẫu tình ta hay thân xác em có mục rũa dưới căn hầm tối này, tôi chỉ cần biết tới khi chết ta vẫn là của nhau. Mỗi thế là đời tôi viên mãn rồi.
Nhìn em xanh xao tôi cũng buồn dữ lắm, nhưng để em mãi chẳng thuộc về ai nữa, tôi xin nguyện đem tình ta xuống mồ.
![](https://img.wattpad.com/cover/334085060-288-k933434.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BakuDeku | Tổng hợp Oneshots, Idea, Đoản ngẫu hứng.
FanficNơi này sẽ tổng hợp các đoản / các idea hay plot chi tiết bất chợt nào đó cô J nghĩ ra nha ~ Đồng nghĩa với việc chúng có thể sẽ được hoàn thiện và cũng có thể không, mình sẽ lượng sức và chỉ cân nhắc viết tiếp những plot mình kham được nhé ạ 💖 Còn...