"Đúng là mở mang tầm mắt, mặc dù đã có truyền thừa Tử Sinh, cho ta biết thế giớ rộng lớn thế nào, nhưng trăm nghe không bằng một thấy a!" Bạch Khiết sau khi cùng Linh Tâm dạo quanh Linh Vân môn, chiêm ngưỡng kiến trúc hùng vĩ, nào là học đường, đấu trường luận bàn, khu khảo hạch, thư viện chung,... Đều rất hoành tráng.
"Nhắc đến truyền thừa Tử Sinh, không ngờ dưới hồ Điền gia lại có huyền cơ như vậy. Truyền thừa nghe có vẻ khủng bố, nhưng thực chất truyền thừa phần lớn bao gồm đạo lý mà Tử Sinh tiên tử ngộ được trong suốt ngàn năm tu luyện, chính là hiểu thấu lòng người, thấu bộ mặt của thế gian, thấu được thứ sinh linh cần hướng đến, cần xác định, một trong số đó chính là hai chữ con đường." Bạch Khiết nhớ lại
Mỗi người đều có con đường, ước mơ của riêng mình. Sự tuyệt diệu trong cuộc sống con người, quyết định ở quá trình truy đuổi ước mơ, không cần chạy theo thất vọng hay là yêu thích của người ngoài. Cứ việc đi con đường của mình, mặc kệ người ngoài thất vọng hay không thích. Tồn tại thành công nhất không phải kẻ được người người ca tụng, được lấy làm tiêu chuẩn mẫu mực, mà là người không vì yếu tố bên ngoài mà quên đi bản chất của chính mình, thấy được đích đến trên con đường mình chọn.
Người đáng tin tưởng nhất trên thế gian này chỉ có một, chính là bản thân mình. Chỉ là người đời thường hay yếu mềm. Chung quy là con người không chịu được hiu quạnh, không chịu nổi cô độc, thích đuổi theo tình thân, tình bạn, tình yêu để điền khuyết vào tâm hồn mình, say mê tập thể, sợ hãi sự lẻ loi.
Một khi thất bại, bọn họ trốn vào trong tập thể, kể khổ với người thân bạn bè, dốc hết tâm sự với bằng hữu, không dám cô độc mà đối diện và sợ hãi và thất bại. Có đau khổ thì bận bịu chia sẻ, có vui sướng thì nóng lòng khoe khoan. Dần dần họ lại quên mất bản thân mình là ai, không biết thứ mình muốn là gì, rồi mất niềm tin vào chính mình, đúng là đáng thương vô cùng.Khi không thể đi nổi trên con đường ban đầu nữa, đổi một con đường khác, ta sẽ bước vào một khung trời mới. Nhưng khi đó ta sẽ là một kẻ thất bại, ta vì một thất bại mà cúi đầu bước qua một con đường khác bản thân không muốn, chẳng qua chính là một kẻ nhu nhược, rồi lại vì sự trốn tránh của mình mà dương dương tự đắc.
Nữ nhân thì khó qua ải tình, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, phấn hồng khô lâu, bạch cốt bì nhục.
Không có tướng (vẻ ngoài, hình tượng) của người, của ta, của chúng sinh. Không có tướng của kẻ thọ lâu, đẹp đẽ đó cũng hoá xương khô, xương trắng thịt da. Ta tức là chính ta, không phải bản thân ta, đánh vỡ chủ nghĩa bản thân, nhận ra mình phổ thông bình thường. "Vô ngã tướng" chính là "Người người bình đẳng, không khác biệt."
Người là loài người, không cho rằng con người cao quý, những sinh vật khác lại chê bai rằng thấp hèn. "Vô nhân tướng" đó là "Chúng sinh bình đẳng, không khác biệt."Chúng sinh là hết thảy sinh mệnh, không được cho rằng sinh mệnh cao quý, núi, đá, dòng nước không sinh mệnh vốn đều có linh tính. Đó chính là "Vô chúng sinh tướng", tức "Hết thảy thế gian bình đẳng, không khác biệt."
Bất cứ sự vật gì đều có thọ mệnh của mình, "Vô thọ giả tướng" tức là "Mặc kệ tồn tại nào, hay không phải tồn tại đều là bình đẳng, đều không khác biệt."

BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hữu Tuyệt Lộ
Ficção GeralTruyện kể về một cô gái thông minh hơn người bị bỏ rơi từ nhỏ, được một gia đình phàm nhân thuộc gia tộc Hoàng Kim nhận nuôi, vì họ tưởng họ không thể sinh con. Nhưng sau 3 năm, họ lại hay tin mình có con, liền muốn vứt bỏ cô, sợ cô có tư cách chiếm...