//Kiều Minh Tuấn//Quan tâm

330 20 1
                                    

Hổm rài hỏng có Miss zô tri nên tui cho vào lun❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
______________________________________

"Nè, Hiếu, tối rồi. Đi ngủ đi. Đừng chơi điện thoại nữa, không tốt cho mắt đâu đấy"Tuấn lấy điện thoại khỏi tay Hiếu.

"Cho em chơi chút nữa rồi ngủ liền mà"

"Không đc, hư mắt đấy. Em đã biết mìk cận mà còn chơi điện thoại vào ban đêm"

"Điiiiiii, nha anh Tuấn. 1 xíu nữa thoy, nhaaaaaaaaa"Hiếu vừa nói vừa lấy ngón trỏ với ngón cái dí lại với nhau. Dễ thương lắm kìa.

"Haizzz, hết nói nổi em lun. 30p nữa nha"Kiều Minh Tuấn cuối cùng cũng mềm lòng với cái sự dễ huông khong lối thoát của Hiếu.

"Nhanh zậy, 60p nữa đi"

"Trả giá với tui lun há, có tin là tui tịch thu điện thoại em lun hong"

"Dạ thoy, 30p cũng đc hì hì"

Kiều Minh Tuấn hết nói nổi với Hiếu, dễ huông thì vừa vừa, chừa ngt dễ huông chung. Chứ dễ huông cái gì mà dành hết phần thiên hạ à.

______________________________________

1 lần khác, lúc mà em và anh tham gia trương trình 2 ngày 1 đêm. Thì..... cái tập 13 đó.

"Em ăn gì nè Phương"

"Em ăn ốc"Nhã Phương nũng nịu.

"Anh Tuấn ơi em cũng muốn ăn ốc"Hiếu cũng nũng nịu làm theo chị Nhã Phương lúc nảy. Vừa nói vừa làm hành động dễ thương, ai mà chịu cho nổi.

"Ok, ok đợi anh xíu"Tuấn cũng cưng chiều mà đáp lại Hiếu.

2 cái con người này phát cơm 🐶 đến mức mà Huy ngồi kế bên muốn đau lưng, mỏi gối, tê tay dùm lun. Phát cái gì mà 1 ngày có 24 tiếng thì 2 người này phát 23 tiếng 59p rồi.

______________________________________

Mấy ngày nay, Tuấn có show đi diễn hơi xa chỗ của 2 người ở. Nói chứ, Tuấn đc cái vô tri nhưng cái gì cũng không quên đc.

"Anh đi show 2,3 ngày mới về. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ với nhớ là không được thức khuya chơi điện thoại nghe chưa"

"Dạ, em biết òi"

"Nhớ đó nha. Anh đi đây"

"Dạ"Xong rồi Hiếu ôm anh 1 cái để tạm biệt người kia.

.

.

.

Đây là khúc 2,3 ngày sau Tuấn về nè.

Lúc anh Tuấn về thì cũng 12h gần 1h sáng. Anh lờ đờ, uể ải, mệt mỏi bước vào nhà. Định bụng là hôm sau thưởng gì đó cho Hiếu vì đã ngoan ngoãn nghe lời anh. Ai ngờ, Tuấn bước vào phòng thì thấy Hiếu đang bấm điện thoại, đã vậy còn không chịu bật đèn phòng lên nữa chứ.

"Sao dậy Hiếu. Anh dặn em sao. Đừng có chơi game ban đêm. Hư mắt đó. Lúc đó em dạ với anh ngọt sớt mà, sao dậy?"Tuấn hỏi Hiếu, trong giọng nói có vẻ dịu dàng, ôn nhu. Nhưng cũng có phần buồn bã, thất vọng.

"Ờ,.....em e-. Em xin lỗi, anh Tuấn. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh"

"Em không nghe lời anh cũng không sao, nhưng mà cái anh nói ở đây là sợ em cận rồi mà mắt còn lên độ đấy"

"Em xin lỗi anh Tuấn. Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu"Hiếu chạy lại ôm Tuấn tỏ vẻ hối lỗi. Cậu còn đang mếu máo "nhẹ" đây nè. Tuấn còn nhìn thấy tâm trạng của cậu bây giờ cậu đang rất mún khóc. Nhìn cậu mà 3 phần bất lực, 7 phần như 3.

"Haha, không sao. Khong sao hết. Hiếu ngoan nè Hiếu. Không khóc nha Hiếu, nha" Tuấn ôm cậu lại dỗ dành.

______________________________________

Tại chán quá hk có việc gì làm nên viết đại cái chap xàm xí này. Mong mn ủng hộ ạ

MÃI YÊU ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

All _HIẾU [Onshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ