//Hurrykng//Cục nợ hóa cục cưng

759 28 9
                                    

Lâu lâu đổi mới cho nó độc lạ Sunday. Hí hí❤❤❤❤❤❤❤❤❤
______________________________________

"Mày lại trốn học nữa hả?"

"Kệ tao. Hỏi chi"

"Rồi mày học vậy, nhắm lên lớp nổi hong"

"Kệ tao. Hỏi quài, mắc mệt"

"À...ừm"

.

Cái người cup tiết hồi nảy tên là Trần Minh Hiếu. Cậu ấy mắc chứng tự kỹ nặng. Vỗn dĩ cậu là 1 người bình thường như bao người khác, nhưng vì gia đình cậu không hòa thuận với nhau. Lúc cãi nhau, lúc còn đập đồ, lúc bực tức mà lôi cậu ra đánh. Cậu như bị những hành động đó điều khiển, lúc nào cũng cáu gắt với những người khác. Hơn nữa, lúc đi học cậu không có 1 ai chịu chơi chung với cậu, vì họ nghĩ cậu là người quái dị. Nói hẳn ra là cô lập cậu. Nhưng chắc cảnh này không kéo dài lâu đâu. Ba mẹ cậu sắp bán nhà vì không có tiền trả nợ, nên chắc cũng cho cậu nghỉ học sớm thôi.

.

Còn người còn lại là Phạm Bảo Khang, cậu không có gia đình, từ nhỏ đã là trẻ mồ coi rồi. Cậu đc đi học là vì tiền của bản thân mình làm ra đấy. Nghe thì tội nghiệp lắm đúng hong nào. Nhưng vẫn còn đỡ hơn con người có gia đình nhưng nó không ra cái giống ôn gì hết.

.

Sau cuộc nói chuyện trên sân thượng đó thì cả hai chẳng còn cuộc nói chuyện nào khác.

1 lần khác, anh có việc nên đi ngang nhà cậu, thật ra thì cũng không biết là nhà cậu đâu, nhưng vì thấy cậu ngồi ăn cơm ở đó nên mới biết ấy.

CHÁT

"Ăn có chén cơm cũng rớt đôi đũa. Không biết làm ăn được gì không nữa"

"...."

Đó là giọng nói của cha Hiếu, ông ấy đang say, có vẻ như ông ấy mất đi sự tỉnh táo rồi.

"Mày đúng là thằng vô dụng, chẳng tìm được tiền để uống rượu mà còn muốn ở trong căn nhà này. Mà-"

Ông ấy giơ tay, định tát Hiếu thêm cái nữa thì Khang đỡ tay ông ấy và nói:

"Nếu ông muốn đuổi cậu ấy đi thì cậu ấy sẽ đi"

"Nhóc nào đây, đây là chuyện gia đình tao, mày biết gì mà xen vào"

"Ông cứ đánh đập cậu ấy để thỏa cơn giận của mình, ông không hề quan tâm cậu ấy nghĩ ra sao, cậu ấy thế nào. Ông có phải là cha của cậu ấy không vậy"

"Mà-, vậy thì tao cho nó đi. Đi, cuốn gối khỏi nhà tao, đi, đi. Nhanh lên"Ông vừa nói thì lấy quần áo của cậu thảy ra ngoài và đẩy cậu đi.

.

.

.

"Tại cậu mà tôi mất nhà rồi đó"

"Hì hì, xin lỗi. Không sao đâu. Ông ấy đuổi cậu đi thì tôi sẽ nuôi cậu. Cậu ở nhà tôi cũng đc mà"

"Nhà cậu còn có ba mẹ. Phiền lắm"

"À, tôi không có gia đình. Tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ rồi. Có cậu ở với tôi thì vui hơn ấy"

"Tôi không có làm ra tiền được đâu"

All _HIẾU [Onshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ