Phần 2: Hôn ước

47 2 0
                                    

Dần dần, cậu và em đã gặp nhau nhiều hơn

Như thể cậu đã bỏ đi những bữa tiệc nhàm chán chỉ để đến gặp em

Gia đình hai bên cũng chẳng ai ngăn cấm vì càng thân nhau chẳng phải càng tốt sao?

Họ xem em như con chốt để giữ vững quan hệ hữu nghị và địa vị gia tộc trên nền kinh tế chính trị. Còn ta, ta xem em như kẻ cứu rỗi mình, thiên thần kéo ta ra khỏi sự nhàm chán nơi đây

Không ít lần em đã dụ dỗ cậu lẻn ra bên ngoài, cùng nhau đi rất nhiều nơi

Thật sự rằng cậu như thoát ra khỏi sự ngột ngạt bấy lâu nay, cái cảm giác bước ra khỏi cái lồng ấy đã khởi sắc cho cậu biết bao nhiêu

Cậu cảm giác rằng, tự do không phải ở việc cậu thoát ra khỏi nơi ấy, mà tự do của cậu chính là em

Ở bên em, em sẽ trao cho cậu sự thoải mái

Cậu khó chịu thì em sẽ đến bên cạnh cậu

Cậu mệt mỏi thì em sẽ xoa dịu cho cậu

Cậu chán nản thì em sẽ trò chuyện cùng cậu cho đến khi cậu không còn chán nữa

Đắm chìm trong sự thoải mái mà cậu đã quên rằng, chính em ấy cũng cần sự quan tâm của người khác

Bao nhiêu lần em làm cho cậu, cậu dần dần đáp trả chúng lại cho em

Cậu ân cần bên em, cậu chia sẻ cùng em

Có lẽ trong người cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm gì đó với em rồi

Cũng chẳng sao cả, chúng ta là hôn phu, chẳng ai dám ý kiến gì về hôn ước của chúng ta, nhưng có lẽ lần này ta thật sự mang ơn những kẻ đáng ghét ấy rồi

Vì chúng đã đẩy em đến bên ta...

____________________

Đã sang năm mới, năm nay cậu đã 15, em thì chỉ mới 11 tuổi

Hôm nay em bảo muốn ra sau vườn dã ngoại, cậu cũng chiều ý em mà ra nơi đó

Người hầu liền ngay lập tức sắp xếp cho hai người tấm thảm và những món đồ ngọt đắt tiền bên dưới tán cây rộng lớn

Nơi đây có gió thổi qua và tán cây xả bóng che mát xuống nền đất, thật là dễ chịu

Em cảm thấy tóc để dài quá cũng rất bất tiện nên đã cắt đi chỉ còn ngang đùi

Mái tóc của em vẫn chạm đến tấm thảm khi em ngồi xuống nhưng những cơn gió làm mái tóc của em bay lên phấp phới, đem theo đó là nụ cười đầy ắp sự nhẹ nhàng ấm áp

Cái cảm giác hạnh phúc mà em đã tạo ra cho cậu, thật kì lạ, cái cảm giác cồn cào trong lòng ngực chẳng rõ nó là gì? Chẳng biết nguyên nhân từ đâu?

Cậu biết rõ mình yêu em nhưng cái sự khó chịu ấy có lẽ nguyên nhân cũng do em...

Em không yêu cậu...em chỉ xem cậu như một người bạn, em đã phớt lờ cái hôn ước ấy mà chỉ đến với ta bằng sự thân thiện và quý mến của em

Nhưng ít nhất là ta biết rằng, em không hề ghét ta

"Em có thích ta không?"

"Có chứ!"

Fyodor x Mascot | SandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ