Phần 4: Sự kết thúc?

75 4 10
                                    

[ Lưu ý: có nhiều từ mang yếu tố kinh dị ]

Trăng sáng chói lọi chiếu lên những giọt sương đọng trên bông hoa trong nhà kính

Không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng do trăng tỏa chiếu khắp khu vườn hoa hồng

Bầu trời xanh thẫm với những ngôi sao lấp lánh. Bầu không khí se lạnh, chỉ cần chút gió thổi qua cũng khiến kẻ run người

Và ở trong khu vườn nhà kính ấy, có một kẻ đang tận hưởng vẻ đẹp đầy lạnh lẽo này

Hắn ngẩn đầu, ngắm nhìn bầu trời mang chút sự mong chờ đâu đó

"Anh không lạnh sao?"

Một giọng nói đầy trìu mến cất lên làm tan biến không gian yên tĩnh vừa rồi

Tiếng bước chân nhè nhẹ cùng một món quà nhỏ trên tay?

"Chào mừng em, Sandy..."

Nụ cười trên môi hắn vô thức hiện lên, từ từ quay sang và nhìn vào con người nào đó vừa xuất hiện

Mừng rỡ vì mọi thứ vẫn như hắn mong đợi. Hắn cất tiếng gọi lên cái tên của người mà hắn đã ngẫm nghĩ cả ngày

"Tối nay đúng là có chút lạnh, nhưng nó không là gì cả đâu" nó làm sao lạnh bằng lời em nói ra hôm ấy chứ?

Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ và mắt nhắm lại che đi đôi mắt màu tía

Ánh trăng thông qua khung kính phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ lên người hắn cùng những bông hoa hồng trắng tuyệt đẹp

Nó thấy vậy cũng cười khúc khích mà có chút nghiêng đầu

Trang phục giản dị mang màu trắng của nó trong hôm nay hòa hợp với khung cảnh này biết bao

"Hãy chú ý sức khỏe, em sẽ rất lo nếu anh bị bệnh đấy..."

Mắt nó rũ xuống mà ngắm nhìn những bông hoa kế bên nó

Mỗi một bông hoa đều có sự đẹp đẽ của riêng chúng, những giọt sương đọng lên khiến chúng trông rất tươi màu

chúng rất đẹp nhỉ...? Đêm nay chúng đẹp đến lạ thường làm sao...

Hắn cũng không nói gì, chỉ cười cười cho qua

Hôm nay chẳng có sự tươi vui tỏa sáng, cũng không có tiếng cười đùa nghịch ngợm. Một nỗi trống trãi khi vắng bóng một tia sáng soi đường cho hắn...

Nhưng giờ đây, đâu đó trong tận đáy mắt, hắn vẫn mong chờ thứ gì đó...

Nó cũng không nói gì, giữ nguyên nụ cười trên môi và tiến đến gần chỗ hắn hơn

Khi khoảng cách của cả hai đã rất gần rồi, hắn cúi người xuống để nó trao tặng hắn một món quà

Là một chiếc mũ ushanka màu trắng được làm bằng lông thỏ, trông nó có vẻ hơi rộng so với hắn

Sau khi đội lên thì nó cười nhen nhẻn, mắt nó cong lên

Nó cười thành tiếng khúc khích, thu tay lại rồi che miệng cười

"Dễ thương lắm...rất hợp với...anh..."

Hắn thì ngẩn người ra một lúc rồi cũng cười phì một cái

Fyodor x Mascot | SandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ