Chương 7

660 45 0
                                    

Chương 7:


Nửa tháng sau, Lam Vong Cơ mới trở về, mang theo một thân thương tích, cả người suy sút. Mấy vị linh tỷ tỷ đi theo Lam Vong Cơ cũng trở về tìm Ngụy Vô Tiện.


"A Anh" Từ khi rời khỏi lăng tẩm, các tỷ tỷ cũng không gọi Ngụy Vô Tiện là công tử nữa. Nhã Nhi nói: "Phu quân ngươi tìm ngươi."


"Cái gì?" Nghe nói Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện vẫn thực vui vẻ. "Lam Nhị công tử a. Hắn không phải là phu quân của ngươi sao? Hắn đang tìm ngươi!" "Tìm ta làm gì? Ta không phải ngồi ỳ ở nhà đợi đó thôi!"


"Ai da, không phải nói cái này. Hắn đi vấn linh, đến mỗi chỗ đều phải vấn linh, hỏi là có gặp Ngụy Vô Tiện không. Tu vi của hắn càng ngày càng cao thâm. Không chỉ có quỷ hồn. Ngay cả đám linh thể chúng ta cũng sắp bị hắn hỏi tới nơi rồi." Tế Nguyệt nghĩ mà sợ, vỗ vỗ ngực.


Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày: "Hắn hỏi ta làm gì? Đã chết cũng không buông tha cho ta sao? Còn muốn lôi hồn phách ta về, đánh nát thành hồn phi phách tán, hồn vía lên mây sao?"


"Hình như không phải đâu, A Anh! Ta cảm thấy ngươi có thể là hiểu lầm Lam Nhị công tử rồi. Hắn mỗi lần vấn linh xong đều thực thương tâm. Bộ dáng như hận không thể đi theo ngươi mà chết. Ta nhìn mà sợ. Chỉ sợ hắn ngày nào đó tự tử, để lại ngươi một mình thủ tiết."


"A Thù tỷ tỷ, ngươi đừng có dùng từ loạn xạ vậy có được không? Cái gì tự tử a. Giang Trừng từng nói Lam Vong Cơ chán ghét ta muốn chết. Hơn nữa, hắn trước kia cũng chính miệng nói ta cái người này thật đáng ghét."


"Ai, các ngươi nói phải chăng người trong lòng của hắn là bị ta giết ở Bất Dạ Thiên? Hắn mới không thuận theo không buông tha tìm ta báo thù?"


Một đám linh tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau. Nhìn thế nào cũng không cảm thấy Hàm Quang Quân là cái loại người như vậy. A Anh khẳng định là không lầm sao? Lời của Giang Vãn Ngâm kia có thể tin sao?


Lam Vong Cơ trở về liền bị Lam Khải Nhân lôi đi giáo huấn nửa ngày, như thế nào không chịu trách nhiệm, bỏ lại thê tử. Cuối cùng Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân cưỡng chế dụng tâm đi tiếp bên cạnh thê tử đang mang thai.


Lam Vong Cơ đến rừng trúc, nhìn thấy bảng hiệu viết "Ôn Uyển" có chút ngây ngẩn. Cái tên này vừa vặn là nguyên danh của Tư Truy.


"A Uyển, cầm lấy. Chuồn chuồn trúc của con làm xong rồi." "Hoàn dì, con cũng muốn. Con cũng muốn." Là Tư Truy và Cảnh Nghi.


Ba người Ngụy Vô Tiện ở trong tiểu viện chơi. Trong viện có một cái xích đu lớn lắm. Nghe nói thiếu nữ đều thích chơi xích đu. Cho nên Lam Hi Thần sai người làm cho em dâu một cái đu. Ngụy Vô Tiện quả thật thích. Lúc này đang ngồi ở trên xích đu cầm con dao nhỏ khắc một khúc gỗ trúc. Tư Truy và Cảnh Nghi vây quanh bên phải, bên trái. Nghe tiếng cửa viện mở ra, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn: "Lam Trạm, ngươi đã về rồi!" Lam Vong Cơ há miệng thở dốc muốn phản đối, rồi lại không biết nói thế nào. Đây là thê tử của hắn, gọi hắn là Lam Trạm cũng không có gì không đúng.

(Vong Tiện Edit - HOÀN) Anh ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ