Chương 17: Lừa Ngươi
Lam Vong Cơ cúi đầu im lặng hồi lâu: "Lam Trạm!" Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện. Trong mắt y tràn đầy tin tưởng và đau lòng vì hắn.
"Sau khi rời khỏi Bất Dạ Thiên, đã đả thương trưởng bối. Thúc phụ phạt giới tiên." Ngụy Vô Tiện: "Vì cứu ta? Còn vết sẹo kia?" Lam Vong Cơ: "Uống rượu, tỉnh lại liền có."
Ngụy Vô Tiện thương xót sờ vết sẹo trên ngực kia, cúi đầu, cách một tầng vải, hôn lên. "Lam Trạm, ngươi thật ngốc. Ngươi làm như vậy là muốn ta đau lòng muốn chết sao?"
Nước mắt lăn dài trên mặt. Lam Vong Cơ nâng gương mặt lê hoa đái vũ (*) này, nhẹ nhàng hôn lên mắt: "Bảo Nhi, ngươi đừng khóc! Ngươi trở về là tốt rồi."
(*: giống như hoa lê dính hạt mưa, khóc cũng đẹp)
Ngụy Vô Tiện lẳng lăng tựa vào lòng Lam Vong Cơ, một hồi lâu mới mở miệng: "Lam Trạm. Ta biết ngươi cũng muốn hỏi vấn đề của ta. Nhưng mà ngươi sợ hãi đúng không?"
Trong mắt Lam Vong Cơ hiện ra một tia khiếp đảm. Hắn quả thật sợ. Chuyện muốn biết nhiều lắm, rồi lại sợ giống như xưa, chọc giận Ngụy Anh. Nếu Ngụy Anh giận dữ bỏ hắn mà đi, hắn phải làm sao bây giờ?
Ngụy Vô Tiện nhìn mắt Lam Vong Cơ, cũng hiểu lời chưa nói ra miệng: "Lam Trạm, ngươi đừng sợ. Ta sẽ không rời ngươi đi nữa. Nếu ngươi thật sự chọc cho ta giận dữ, vậy ta phạt ngươi đi Tĩnh Thất ngủ. Qua một chuyện này, ta cái gì cũng sẽ nói cho ngươi. Ngươi có cái gì muốn hỏi, bây giờ có thể hỏi."
Lam Vong Cơ được trấn an rồi, thật cẩn thận mở miệng nói: "Thân thể hiện tại của ngươi là chuyện gì xảy ra?"
"Đây là thân thể của chính ta. Ngươi biết bên người ta vẫn có mấy cái nữ quỷ đi theo. Lúc ta ở Loạn Táng Cương bị trăm quỷ cắn ngược, các nàng cướp được máu thịt của ta, sau đó hiến tế chính mình, lại một lần nữa đắp nặn lại thân thể cho ta. Ngươi biết không? Tổng cộng có hai mươi hai tỷ tỷ. Các nàng có thể không có kiếp sau nữa, đều vì ta."
Cảm xúc của Ngụy Vô Tiện trầm xuống. Lam Vong Cơ vội vàng vuốt lưng y, không một tiếng động an ủi. Nghĩ một chút, Lam Vong Cơ nói: "Gian bên của Ôn Uyển còn trống. Có thể lập bài vị cho các nàng, còn có phụ thân, mẫu thân. Ta và ngươi cùng nhau tế bái họ."
Ngụy Vô Tiện phút chốc ngẩng đầu: "Thật sự có thể?" "Đương nhiên có thể. Cha mẹ của ngươi chính là phụ mẫu ta. A tỷ của ngươi cũng là a tỷ của ta."
Ngụy Vô Tiện nghiêng lại gần hôn lên miệng Lam Vong Cơ: "Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, Lam Trạm." "Hmm?" Ngụy Vô Tiện thè lưỡi: "Không nói cảm ơn. Ngươi là phu quân của ta mà. Lam Trạm, ngươi thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit - HOÀN) Anh Toàn
Fanfiction(Vong Tiện - Edit) Anh Toàn 婴还 Tác giả: Phạn Y 梵依 Nguồn: https://fanyi0515.lofter.com/post/4b846d24_1ccf3118d Dịch và Edit: KhanhNguyen068 (Chính mị) Thể loại: sinh tử văn (không phải ABO), dỗi Giang Trừng, song tính Tiện (Tiện được kỳ ngộ có thể t...