열두

3.8K 241 4
                                    

Wonwoo nhanh chóng rời khỏi máy bán nước tự động rồi trở lại phòng tập với một đống đầy đủ loại nước.
- Mọi người nghỉ một chút nhé! Em có mua nước nè!

Vừa dứt lời thì hàng ngàn tiếng la hét nào là "anh Wonwoo là nhất" rồi là "Wonwoo tốt bụng quá trời quá đất",... Nhưng vẫn có một người đang ngồi một góc mặt mày cau có. Wonwoo vươn tay lấy lon coca rồi đi đến mặt người kia.
- Của em nè!

Mingyu vẫn hờn dỗi không nhận. Anh ngơ mặt thắc mắc "lúc nãy mới bảo mình mua, giờ không lấy là sao???". Wonwoo mang một bụng ấm ức. Anh ngước lên kèm theo đôi mắt long lanh tựa như gần khóc đến nơi.
- Bảo người ta mua rồi từ chối. Không ai biết tui khổ cực xách một đống nặng nhọc kia về hết cả.

Cậu thua toàn tập.
- Đưa đây!
- Nhận rồi làm người yêu anh nhé?

"Phụtttttttt"
Jeonghan thấy bé út bị sặc nước nên đang rất là lo lắng. Vội vàng chạy tìm khăn giấy lau giúp bé. Mà anh thì cứ vội là hay quên. Hội trưởng Choi hiểu bạn người yêu nên đã nhanh chóng giúp bạn. Jeonghan tay lau miệng hỏi.
- Út nay sao uống nước mà cũng hậu đậu vậy?

Chan vẫn còn đang shock nặng với câu nói của Wonwoo trước đó. Seungkwan đợi lâu vẫn chưa thấy út trả lời liền nhéo vào tay bé một cái.
- Mày thấy tụi này đang lo không? Nói lẹ coi.
- Em mới nghe anh Wonwoo tỏ tình Mingyu huyng!

Út nói với vận tốc vô cùng nhanh, có thể so với vận tốc ánh sáng cũng được đấy.
10 cặp mắt mở to hết cỡ, 10 cái miệng vẫn chưa thể ngậm lại được.
Wonwoo và Mingyu bỗng thấy không khí có chút không đúng, cậu liền bước đến hỏi han mà vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Mọi người sao vậy?

Jihoon là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Cậu kêu 2 người ngồi xuống, rồi 13 ngồi thành vòng tròn.
- 2 người thích nhau?

Vào thẳng vấn đề, không vòng vo. Mặc dù Soonyoung đã biết chuyện trước nhưng anh vẫn rất tò mò vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
- Thành thật sẽ được khoan hồng.

Nhìn 10 cặp mắt cứ chằm chằm vào mình như muốn thủng lỗ. Wonwoo thở dài rồi nói thật.
- Tui thích Mingyu!

Jeonghan vỗ đùi bạn người yêu bên cạnh làm Seungcheol đau muốn điên.
- Mấy đứa thấy chưa? Anh mày nghi cả tuần nay.

Cả đám gật gật đầu. Minh Hạo đưa mắt nhìn Mingyu rồi hỏi.
- Còn mày thì sao?
- Sao là sao?
- Có thích anh Wonwoo không?

1phút... 3phút... 5phút...
Mingyu không trả lời. Tim Wonwoo như vỡ làm trăm mảnh, phải nói là vô số mảnh. Soonyoung phát hiện vẻ mặt không đúng của anh liền lớn tiếng.
- Mày bớt dấu giếm đi Mingyu. Còn thích thì nói còn thích. Chứ đừng có làm cái trò im lặng đó.

Lại tiếp tục bất ngờ. Joshua xoa xoa mi tâm "sao cái chuyện mà nhức đầu ri hè".
- Soonyoung nói "còn" nghĩa là sao?
- Là từng yêu nhau. Bây giờ là người yêu cũ.

Tuấn Huy là người nắm bắt nội dung câu chuyện nhanh nhất. 2 người trong cuộc mãi vẫn chưa nói gì.
Là anh lớn nên Seungcheol lập tức đưa ra yêu cầu.
- Mặc dù chỉ mới quen nhau, nhưng anh cảm thấy tụi mình có cảm tình với nhau rất lớn. Hơn cả anh rất quý mấy đứa. Nên anh mong Wonwoo và Mingyu có thể mở lòng với tụi anh. Nếu không thể thì anh không ép.

Thấy con hổ của nhóm đang muốn gân cổ để nói. Anh trưởng hạ giọng.
- Soonyoung ngồi yên! Cấm mày mở miệng!

Mungyu vẫn không nói. Từ đầu đến giờ Wonwoo cứ để ý đến tâm trạng của cậu. Sau khi nghe Seungcheol nói thì anh lập tức suy nghĩ lại. Anh là cá thể riêng biệt nên không cần phải theo cậu làm gì. Wonwoo tính lên tiếng thì bên cạnh đã có âm thanh.
- Em và Wonwoo yêu nhau từ 4 năm trước. Lúc đó em học lớp 10. Mọi người đều nghĩ em còn nhỏ nên mấy cái chuyện yêu đương không biết gì. Nhưng thật ra em thật sự rất thích Wonwoo.
- Còn bây giờ thì sao?

Vẫn là Jeonghan đặt câu hỏi. Trong mấy chuyện này, mấy anh lớn lên tiếng là hợp lí nhất. Mingyu sững lại một giây, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
- Còn nhưng không thể tha thứ.
- Tại sao?
- Anh có thể tha thứ cho một người đã bỏ rơi anh không?
- Không!

Một giọng nói đầy chắc nịch vang lên. Là Joshua. Nhưng rồi anh cũng nhanh bổ sung thêm.
- Nhưng nếu cả hai vẫn còn tình cảm. Nếu người bỏ rơi em vẫn quay về tìm em thì anh nghĩ em nên suy nghĩ lại. Thương nhau thì đừng bỏ lỡ nhau. Sau này hối hận không kịp đấy.

Một phút im lặng trôi qua. Lời Joshua nói rất có lí. Đã thương nhau thì đừng đánh mất nhau. Jihoon chuyển hướng sang Wonwoo.
- Vậy lí do năm đó mày bỏ Mingyu đi Nhật là gì?

Không chỉ Jihoon và mấy người muốn biết. Mingyu cũng muốn biết lí do thật sự. Wonwoo đưa mắt nhìn cậu một chút, hít một hơi thật sâu.
- Giữa năm lớp 12, mẹ em ấy đến tìm tui rồi nói hãy rời xa Mingyu. Lúc đó tui cũng không biết ý nghĩa của câu nói đó. Tui hỏi lại thì nhận được câu trả lời "bác biết 2 đứa rất thương nhau, bác không cấm mấy đứa, bác chỉ muốn tương lai của 2 đứa tốt hơn. Hãy tạm rời xa Mingyu một thời gian, hãy cho cả 2 một không gian học tập khác, bởi vì bác thấy dạo này Mungyu học có chút tệ. Chỉ cần 2 năm, 2 năm thôi bác sẽ để cháu và Mingyu thoải mái ở bên nhau mà không có bất cứ rào cản nào."

Nghe đến đây, Mingyu tức giận hét lên.
- Cái lí dó nhảm nhí đó của mẹ mà anh cũng đồng ý!
- Bình tĩnh! Nghe em ấy nói hết đã.

Jeonghan kéo cậu ngồi xuống rồi ra hiệu cho Wonwoo đang sợ hãi vì bị mắng tiếp tục nói.
- Sau 1 tháng suy nghĩ thì tui quyết định sang Nhật. Biết em ấy sẽ vào trường nghệ thuật vì em ấy rất tài năng và thích rap, vẽ nên em quyết tâm thi vào trường nghệ thuật ở Nhật. Tui chưa từng nghĩ sẽ theo nghệt thuật, ước mơ của tui là trở thành bác sĩ. Nhưng để có thể sánh bước cùng em ấy tui đã thay đổi cả tương lai của mình. Không nói với Mingyu một lời nào chỉ vì không muốn em ấy chờ đợi tui trong vô vọng. Tui sợ sẽ không thể cố gắng nổi trên con đường nghệ thuật này, sợ...

Nói đến đây nước mắt tự nhiên rớt xuống. Tim Mingyu rớt cái đụp khi thấy hình ảnh ấy. Rất nhanh, một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể Wonwoo.
- Em xin lỗi.

Mọi người cũng không muốn nghe tiếp nữa, bởi vì ai cũng hiểu được rồi. Im lặng một hồi lâu, bé Chan mạnh dạn lên tiếng.
- Mọi thứ cũng đã rõ ràng. Em nghĩ 2 anh nên dành thời gian suy nghĩ kĩ lại ạ .Như anh Joshua nói đấy "thương nhau thì đừng bỏ nhau"!

Người yêu cũ | MEANIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ