Dư Hoàn nói xong, còn vô cùng sốt ruột gãi gãi sau lưng, nháy mắt cào bả vai ra thành từng vệt đỏ.
Diêu Hi thấy thế, vậy mà có hơi lo lắng, anh vội vàng bắt lấy tay Dư Hoàn, nhíu mày nói: "Em đừng dùng sức như thế, cào bản thân đỏ cả rồi."
Khóe miệng Dư Hoàn hơi nhếch, cô đột nhiên xoay người, nhìn Diêu Hi vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, ý cười lành lạnh: "Ông xã, anh không nhìn thấy gì thật sao?"
Tim của Diêu Hi lỡ mất một nhịp, thầm than một tiếng, tiêu rồi...
Bình thường anh ngụy trang đã đủ ổn, nếu không phải lo lắng Dư Hoàn làm bản thân bị thương, anh sẽ không sốt ruột như thế.
Diêu Hi ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được nguyên do, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt: "Bà xã, anh không thấy gì thật mà!"
"Không thấy gì mà có thể nhìn lén tôi tắm rửa? Không thấy gì mà có thể nhìn ra sau lưng tôi có vết đỏ sao?"
Diêu Hi biết, nhất định là do lúc nãy ở cửa phòng tắm.
Nếu như là chuyện vừa rồi, anh còn có thể giảo biện do Dư Hoàn gãi quá mạnh, nhưng lúc này, anh thực sự không biết nên ứng phó như thế nào nữa.
Diêu Hi không khỏi nhớ đến mấy ngày trước Na Tân nói chuyện với anh, Na Tân nói, muốn anh mau cho Dư Hoàn biết sự thật, nếu không thì chuyện này sẽ trở thành trái bom, sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ.
Thấy anh không nói gì, Dư Hoản mặt lạnh hỏi: "Nói đi, anh hồi phục lúc nào?"
Dư Hoàn chưa từng nghĩ tới Diêu Hi từ khi bắt đầu đã là giả vờ, cô vô cùng tin tưởng vào tình tiết cốt truyện.
Trong sách, bởi vì Diêu Hi đi giúp em trai của Khâu Diệc Phong không chút mảy may phòng bị, dẫn đến bị thương so với hiện giờ còn nặng hơn.
Mắt của anh mù suốt mười tháng, khiến tên Ôn Hoa Luân kia đắc ý gần một năm.
Cho nên, lúc này Dư Hoàn cho rằng, mắt của Diêu Hi chỉ mới khỏi trong khoảng thời gian vừa rồi nhưng lại không nói cho cô biết, tiếp tục cùng cô giả ngây giả dại.
Diêu Hi nghe Dư Hoàn nói như vậy, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ nghĩ, chỉ đành nhanh chóng đáp lời: "Là...là mới khỏi mấy ngày trước. Bà xã, em tuyệt đối đừng tức giận, anh còn định nói cho em nghe tin tốt này nữa."
"Vậy tại sao không nói!" Giọng của Dư Hoàn càng thêm lạnh lùng.
Diêu Hi căng thẳng đến nỗi không biết nên để tay ở đâu, anh do dự một lúc mới nói: "Không phải do khoảng thời gian này em đối xử với anh rất tốt sao, anh lo một khi mắt anh khỏi rồi, em sẽ không để ý tới anh nữa..."
"Bà xã, xin em hãy tin anh, anh thực lòng lo lắng em sẽ không đối xử với anh giống trước đây nữa. Suy cho cùng lúc anh không nhìn thấy gì, em vẫn còn thương tiếc anh."
Từ giây phút này trở đi, Diêu Hi cảm thấy ngày lành của mình sắp kết thúc rồi.
Tối nay khi Dư Hoàn vừa về nhà, đã mát xa cho anh, còn đút cho anh ăn.
Sau này mắt anh tốt lên rồi, chắc chắn Dư Hoàn sẽ không làm thế nữa.
Quả nhiên, Dư Hoàn nghe anh nói xong liền trực tiếp bùng nổ, từ trên giường bò dậy, chỉ vào Diêu Hi mắng: "Lẽ nào anh không biết một ngày tôi ở trong đoàn quay phim có bao nhiêu mệt mỏi sao? Chúng tôi quay phim cổ trang, ngày nào cũng phải treo dây cáp, tôi còn có cảnh đánh nhau. Đạo diễn Hoa không thích dùng quá nhiều thế thân, trừ những động tác chuyên nghiệp tôi không thể thực hiện ra, những cảnh còn lại đều là tôi đích thân đi diễn. Nhưng tôi dù mệt như thế, vừa nghĩ tới anh ở nhà một mình lẻ loi hiu quạnh, tôi rất là không yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]-Xuyên thành vợ trước của vai ác khiếm thị
Romance⭐ Tên gốc: Xuyên thành mắt mù vai ác hắn vợ trước ⭐ Tác giả: Nhất Diện Phong Tình ⭐ Cre convert: wikidich ⭐ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư ⭐ Editor: Go-onMint ⭐️ Bìa: Mộng Nghệ Hy (cảm ơn bạn nhìuu) ...