end.

2.2K 172 14
                                    

chan rời khỏi lớp, đưa mắt nhìn xung quanh hành lang, ngoài mấy bạn học đang háo hức kéo nhau tan học thì còn có mấy cặp đôi nắm tay nhau thủ thỉ gì đó. mọi thứ đều khá bình thường cho đến khi anh vô tình thấy trên tay nam sinh nào đấy cầm một hộp quà khá to bên cạnh là cô bạn gái gương mặt hết sức vui vẻ.

vài giây sau chan đột nhiên thốt lên.

"chết mẹ nay valentine à !!!!"

anh ôm đầu hốt hoảng, nhớ ra hôm nay là ngày lễ tình nhân, chan thật sự không để mắt đến ngày tháng cho lắm, cơ mà tụi bạn xung quanh cũng chẳng thèm hó hé gì với anh, thảo nào dạo này minho cứ hay giận dỗi anh.

"làm sao bây giờ ?? làm sao bây giờ ???"

trong lúc chan đang loay hoay với chiếc điện thoại, sử dụng bộ não của mình với hy vọng vài giây ngắn ngủi sẽ có thể tìm ra món quà phù hợp với minho, tất nhiên là anh sẽ phải bỏ ra số tiền không ít để đặt giao hàng hoả tốc trong tối nay rồi.

không sao, chỉ cần minho không giận thôi. anh cũng đã sai khi chẳng hề để ý đến ngày valentine chết tiệt này.

đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

"anh tan học rồi còn đứng đây làm gì ?"

là minho.

"ờm...ờ, chào em ^^"

chan giật mình, chột dạ không thể để cậu biết rằng anh vừa quên mất ngày valentine, cả quà dành cho cậu nữa.

"ò, mình về thôi anh"

"à ờ..."

chan hoang mang nối bước theo minho, cậu thản nhiên vòng tay qua tay chan, cả hai đi sát bên nhau trên hành lang, anh có chút thắc mắc khi minho không nói gì về valentine hay đại loại vậy trong suốt quá trình họ đi xuống từng bậc cầu thang.

"minho này, hôm nay là valentine đó em, anh-..."

"em có chuẩn bị quà cho anh rồi, hôm nay sang nhà em nha"

minho cắt ngang lời nói của chan, không biết tình cờ hay cố ý, chan thoáng thấy đôi má ai đó ửng hồng. cậu lại nói tiếp :

"dạo này em dỗi anh hoài, nhưng hôm nay chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng đâu"

"hả ?"

anh khó hiểu nhìn mái đầu của ai kia, cổng trường bị bỏ xa, chan cũng bắt đầu cảm thấy nôn nóng món quà của minho.

.

"anh chan ngồi chờ nha"

"anh không thể vào phòng hả ?"

chan ngập ngừng khi bị minho bảo anh phải ngồi bên ngoài phòng khách, anh đã sang đây vài lần, nhưng chỉ là gặp nhau ở phòng của minho, anh khá ngại ba mẹ cậu.

"yên tâm đi, hôm nay chỉ có em và anh ở nhà thôi"

và thế là chan bất đắc dĩ ngồi trên sofa, nhìn minho đang đi lên lầu, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân cậu, cặp đùi ẩn bên trong chiếc quần mỗi khi minho bước lên bật thang, chan vô thức nuốt nước bọt.

nếu nó quấn lấy hông anh, đón lấy từng cú thúc, thì chắc sẽ tuyệt lắm.

"không được chan, ba mẹ em ấy sẽ về bất cứ lúc nào đấy thằng ngu"

valentine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ