Chap 5.2: công việc nhỏ, công việc lớn - cháo cá

687 93 12
                                    

Hiện tại là 6h30 sáng, em đang đứng trước chợ hải sản nhỏ gần khu nhà. Không hiểu sao – dù dạo này nhiều thứ khiến em thấy khó hiểu lắm, nhưng sau khi có thêm mấy "phụ kiện" kèm theo, em luôn muốn ăn thứ gì đó khác trước kia. Đôi lúc Hyung Seok còn có cảm giác với thịt, cá sống; ví dụ như bây giờ, mấy con cá cứ nguẫy đuôi khiến em muôn tóm chúng nó bỏ vào miệng rồi nhai luôn khi còn tươi sống.

'May mắn vì mình có xin chú ấy một cái khẩu trang' – em thở phào. Biết ơn cái khẩu trang vì nhờ nó mà không ai biết em đang chảy nước dãi trong vô thức, thật sự, em đói lắm rồi.

"Mua cá đi cậu bé, sáng sớm mở hàng cô giảm giá cho" – cô bán hàng nhìn có vẻ tầm tuổi mẹ Hyung Seok, sởi lởi chào hàng khi thấy em cứ ngó mấy con cá thu ở cửa hàng nhà cô.

"Cô ơi, con không mua cá to lắm đâu ạ. Cô có thể chọn cho con hai con cá nhỏ được không?" – bé con ngượng ngùng. Em không có nhiều tiền, mà mua ở đâu thì đồ cũng đắt, ra ngoài chợ này cũng chỉ rẻ được vài nghìn won(*) mà thôi.

"Ầy, có gì mà không được chứ? Thế có cần cô làm có luôn không nào?" – cô cười cười. Thấy thằng bé này dễ thương ghê ấy, chắc cũng tầm tuổi thằng con nhà cô thôi, ây vậy mà một trời một vực.

"Có cần thêm tiền không ạ?" – Hyung Seok hơi chà chà cái ví cũ mẹ mua cho em. Trong này là tiền đóng học và tiền ăn hai tháng liền, cũng may là em tìm được công việc rồi, chứ không thì em cũng chẳng xa xỉ mà ra chợ mua cá như vậy đâu.

"Trời ạ! Thằng bé này! Sáng nay cô mở hàng, làm giúp con thôi đó!" – cô thấy buồn cười, lại vừa thương thằng nhỏ. Cô vừa làm cá, vừa hỏi Hyung Seok – "Con lần đầu đi chợ hả? Nhìn bé như vậy mà mẹ con cũng cho đi chợ hả?"

"Cô ơi..." – em đỏ hết cả mặt. Đâu có bé đến mức ấy chứ?! Đây là cơ thể mới đó! – "Con mười sáu rồi ạ"

"Ôi, thế là bằng thằng cả nhà cô đấy! Chậc, thằng con nhà cô thì chả được cái tích sự gì" – cô rửa sạch hai con cá, cho vào túi sạch cho em – "Cô lấy mười ba nghìn hai trăm won thôi nhé"

"Con cảm ơn cô" – em vui vẻ cầm túi. Thực sự rẻ hơn so với siêu thị tận năm nghìn won này!

"Lần sau lại mua cho cô nhé!"

"Vâng ạ! À mà cô ơi, cô có biết chỗ nào bán gạo rẻ một chút không ạ?" – xem xét ví tiền lại một chút. Thấy vẫn dư ra tận hơn hai mươi nghìn won, có lẽ vẫn mua được một chút gạo cầm cự đến cuối tuần sau, nên hơi do dự hỏi.

"Con muốn mua gạo ấy hả? Đi ra ngoài cổng chợ này sau đó rẽ phải, đi đến chỗ ngã tư nhé, cửa hàng bán gạo đó rẻ lắm"

"Con cảm ơn cô nhiều lắm! Lần sau con lại mua cá ạ!" – Hyung Seok chào tạm biệt cô, tìm đến cửa hàng bán gạo mà cô ấy chỉ đường.

'To-to quá nhỉ?'

"Nhóc, tìm gì đấy?" – người đàn ông cao lớn với nhiều vết sẹo trên mặt, cổ và cụt một bên tay phải tiến về phía Hyung Seok khi thấy em cứ ngó ngang ngó dọc.

"Dạ? Ehm, con đến mua gạo thôi ạ" – em hết hồn, vấp một chữ. Hơi mất tự nhiên nhìn người đàn ông này. Lần thứ n trong ngày, em không cảm thấy sợ trước một điều mà trước đây em vẫn luôn sợ, thật khác lạ.

"Đến đúng nơi rồi đấy, nhóc muốn mua bao nhiêu?" – lại một người khác đi ra. Nhỏ con hơn người vừa mới hỏi em nhưng cụt một bên chân trái, đi lại bằng cặp nạng gỗ sần sùi kì cục, Hyung Seok hơi tò mò, nơi này là trại tập chung của thương binh sao?

"Một bao 10kg bao nhiêu vậy ạ?" – lần đầu tiên em đi chợ. Chẳng biết giá, cũng không biết mặc cả (trả giá) như thế nào.

"Một bao 10kg thì mười lăm nghìn won, nếu nhóc mua bao 20kg thì chú giảm giá cho, hai tư nghìn won thôi"

"Vậy cho cháu bao 20kg đi ạ" – em nhẩm tính. Giá gạo ở đây đã rẻ gần một nửa so với siêu thị rồi, mua bao 20kg thì còn tiết kiệm được sáu nghìn won nữa.

"Nhóc có vác về được không?" – hai người nhìn hình thể của em. Đánh giá một chút, thấy khả năng em mang bao gạo về được đến nhà chỉ ở mức 50% mà thôi.

"Được ạ! Con cảm ơn hai chú, lần sau con lại ghé tiếp!" – Hyung Seok vui vẻ nói. Hôm nay như vậy thực sự quá tốt, số gạo này đủ để hai cơ thể của em ăn đến tháng sau cũng được ấy chứ!

Vác bao gạo và xách túi cá về đến nhà là vừa đúng 7h sáng, tận dụng nốt cơ thể mới để đặt bào gạo lên tủ bếp cho đỡ bị chuột nhòm ngó. Hyung Seok nhìn tổng thể mọi thứ một chút sau đó mới nằm xuống để cơ thể này ngủ.

"Ưm...lấy quần áo mặc cho hẳn hoi nào" – em lồm cồm bò dậy. Vơ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn và cái beanie rồi đi vào nhà tắm.

"Đến lúc sử dụng cái điện thoài này rồi nhỉ?" – Hyung Seok moi từ trong túi đựng quần áo ra một chiếc điện thoại đời mới, kèm với nó là sim và một cái hộp nhỏ.

"Mà công nhận người thuê trước tốt thật, vừa để lại tiền vừa để lại điện thoại, còn kèm cả sim nữa chứ"

'Mẹ nó! Tao chứ người thuê nào ở đây?!'

--- 

(*)1000won = 18.592,71 vnđ

100won = 2.045 vnđ

Meow - AllhyungseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ