58

740 63 0
                                    

"Cuối cùng là như thế nào?"

"Đây, bình tĩnh nghe em kể này. Về cơ bản, sau khi anh Jin kêu em lên gọi hai đối tượng, thì em rất là ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà trời thì lại không như thế. Phòng ba đứa em xát nhau, các anh biết mà, nay ma xui quỷ khiến, em lại mở đúng phòng đối tượng K. Vấn đề là, em đếch mở được. Mà em làm gì là phải làm tới cùng, em cũng ức chứ. Thế là em đi lấy cái chìa khóa tổng để mở phòng, dù là có tìm hơi lâu. Nhưng mà dù sao thì em cũng vẫn tìm thấy chìa rồi, em dò được đến cái chìa khoá phòng K. Em mở cửa một cái 'cạch'. Ôi phải gọi là mỹ cảnh đập vào mắt, những đám mây bồng bềnh lăn mẹ xuống đất để lại trên trời cao hai chú chim nhỏ đang sưởi ấm cho nhau."

"Nó nói có đúng không?"

Jin khoanh tay hỏi lớn.

"Em chỉ biết từ đoạn mà Taehyung anh ý cứ nhảy điên nhảy khùng gì đấy rồi chạy ra ngoài thôi."

Jungkook thản nhiên trả lời, tay gãi gãi mái đầu lộn xộn của mình.

Hiện tại, trong căn phòng khách siêu to khổng lồ, có một số người ngồi người đứng ở khu vực sofa giữa phòng, hai bên là hai người một nhỏ một lớn bị tách nhau ra. Người lớn với gương mặt ngái ngủ, ngán ngẩm khi nhìn thấy mấy ông già cứ nói luyên thuyên cái gì đấy. Còn người nhỏ thì sớm đã tỉnh, nhưng cứ ngồi được một lúc thì lại tủm tỉm cười, nhìn như trẻ mới yêu. Và đương nhiên cả hai đều đã mặc đồ đàng hoàng, đủ áo đủ quần theo chỉ thị của người anh Kim Namjoon rồi.

"Hôm trước tao vẫn còn thấy Jimin nó chửi mày như con nó, sao giờ nó đã chuẩn bị đẻ con cho mày rồi?"

"Anh này nói gì kì zạy."

Kim Taehyung đứng một bên huých vai nhắc nhở Yoongi.

"Em và Jungkook là đường đường chính chính ... với nhau, có giấu ai đâu. Chẳng qua lúc đấy đêm rồi, không muốn làm phiền thôi."

Jungkook nghe Jimin nói xong thì đứng bật dậy, đi tới chỗ Jimin vòng tay qua người anh, ôm chặt.

"Phải đó, chả nhẽ mỡ dâng tận miệng mèo, mèo lại còn phải báo cho chủ à."

"Haizz."

Seokjin thở dài một hơi. Sau đó anh ngồi xuống, uống một ngụm trà.

"Bọn anh là có chút ngạc nhiên thôi. Không và chưa từng có ý định phản đối mối quan hệ của hai đứa."

"Nhưng mà.."

"Hai đứa dù gì cũng đã từng yêu nhau, từng chia tay, vậy bây giờ quay lại, anh chỉ muốn hỏi, có chắc chắn với quyết định của mình hay là không?"

Gừng càng già thì càng cay. Lời Seokjin nói không phải là không có lý. Vì đã từng làm tổn thương nhau một lần, thì không thể tránh lại phạm phải lần thứ hai. Thế nhưng Jungkook đã thề với lòng mình rằng, cậu sẽ bù đắp tất cả cho Jimin, không để anh chịu uất ức, chịu thiệt.

"Em lấy danh dự ra đảm bảo. Nếu em làm Jimin khóc, các anh cứ đánh em đi."

"Nếu thế thì em đã khuyết tật luôn rồi nhóc à."

Hoseok cười vang, ngay giây sau chạy lại khoác vai hai đứa em thân yêu.

"Thật ra. Hôm qua, Jungkook có làm em khóc..."

Mặt Jungkook đang tươi cười bỗng cứng đờ khi nghe thấy câu người yêu mình vừa mới thốt ra khỏi miệng. Cậu liếc mắt qua phía anh, nhìn thử mà xem, anh còn đang cười, là khóc ở chỗ nào, cậu tưởng đấy là giọt nước mắt hạnh phúc chứ.

"Danh dự ơi, danh dự có nhớ danh dự mới hứa cái gì không?"

"Ha..ha.. Em á? Em tên Jungkook mà, danh dự là đứa nào thế.."

Dứt lời Jungkook chạy một phát lên tầng, bỏ lại đằng sau là những cặp mắt đằng đằng sát khí.

Thật là bất công. Đúng là cậu làm anh khóc. Nhưng mà anh khóc là vì sướng quá mà không phải à?

MI CASA - kookmin (textstory)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ