57

786 57 0
                                    

1.

2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

2.

3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

3.

4

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

4.

5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

5.

"Thế có bánh trái gì không để em lấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thế có bánh trái gì không để em lấy."

"Đi ăn bây giờ, khỏi mày ơi."

"Sao tự dưng nay hào phóng thế, đãi 500 anh em nguyên ngày cơ đấy."

Dù mấy ông anh đã nói là không cần, song với bản tính hiếu khách vốn có của mình, Taehyung vẫn rót cho mỗi anh một cốc trà dâu siêu thanh mát trong tủ lạnh.

"Tại mới lãnh lương, nhiều quá không biết tiêu vào đâu. Chợt nhớ ra có chơi với mấy con heo."

Hoseok mồm nhai bánh lạo xạo, vừa nhai vừa nói. Rõ ràng là bảo không ăn, thế mà mới nhắm được hộp bánh chocolate chip của ai đó ở trên bàn, liền không ngại mở ra ăn liền tay.

"Có heo nào đẹp trai như anh mày đây không."

Yoongi đá lông mày, vuốt ngược tóc ra sau, thái độ nhìn Hoseok.

"Rồi hai cái thằng kia đâu. Anh đói sắp lả ra rồi."

Seokjin nhòm ngó quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng hai đứa em của mình đâu. Rõ ràng là nhà này có đến ba người ở, mà sao bây giờ khách đến lại chỉ có một đứa xuống tiếp là sao.

"Mày, lên gọi chúng nó xuống đây đi, giờ này còn ngủ là đáng bị phê bình."

Jin chỉ tay vào Taehyung rồi lại chỉ tay về phía cầu thang.

"Phê bình hai đứa nó thì thôi, sao lại bắt em lên gọi chứ."

Taehyung vừa lên tầng, vừa lẩm bẩm, nhưng chắc do hơi uất ức nên có lẩm bẩm hơi to rồi.

"Này mày nói nhăng nói cuội gì đấy?"

Taehyung co rúm người, phi thẳng một mạch lên nhà.

"Mà quái lạ, Jimin hôm bữa còn gọi em dậy đi bộ thể dục mà lúc đó mới có 5h sáng thôi. Sao nay lại dậy muộn thế được."

"Tuổi trẻ, ăn nhiều ngủ nhiều là chuyện hết sức bình thường. Chú cứ thắc mắc nhiều là mau già đấy."

Nghe Yoongi nói thế Namjoon cũng bất giác đưa tay lên trán che lại.

Hoseok kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, đã quá kế hoạch 15', ăn được 5 cái bánh quy rồi, sao Taehyung vẫn còn chưa xuống. Định bụng đứng dậy, đi lên kiểm tra phòng hờ thằng nhóc đó lên gọi hai đứa kia dậy xong lại thèm ngủ leo lên giường ngủ cùng luôn thì hay.

Nhưng khi anh chỉ vừa mới phủi áo một cái..

"VÃI CẢ CHƯỞNG, CÁI QUÁI GÌ ĐANG HIỆN HỮU TRƯỚC MẮT TÔI ĐÂY!"

"VÃI, MẤY NHÁY? CẢ ĐÊM?"

"Ủa vừa rồi là tiếng thằng Tae đúng không chúng mày?"

Jin nhíu mày liên tục xoay đầu nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn mấy đứa em.

Bỗng có tiếng bước chân vô cùng mạnh phát ra từ trên tầng. Càng lúc càng gần. Rồi tiếng bước chân dừng lại khi chỉ còn cách tầng dưới 2,3 bậc thang.  Kim Taehyung, một thân hốt hoảng, mắt thì mở to hết cỡ, thở lên thở xuống.

"Các anh, sẽ không, thể nào tin được, em, đã thấy, cái đéo gì đâu."

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, nhưng trong đầu cũng đã thoáng có những suy nghĩ mà bản thân không muốn nghĩ tới rồi.

MI CASA - kookmin (textstory)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ