Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Đối mặt với vấn đề này, ngay lúc bước vào "Đám Mây", Lê Thiếu Hi đã suy nghĩ sẵn trong đầu.
Nhất định sẽ bị hỏi, nhất định phải trả lời, chỉ là nói đến mức độ nào, Lê Thiếu Hi vẫn có thể làm chủ. Xem ra cũng không có thiết bị kiểm tra năng lực nào, nếu có thì Vân Duật cũng không cần hỏi.
Lê Thiếu Hi không có hảo cảm gì đối với người trước mắt, nhưng cậu biết anh ta không có ý hại cậu.
Tâm thái của Lê Thiếu Hi là sóng yên biển lặng, cậu không có xem trọng mình, cậu biết rõ chênh lệch của mình với bọn họ.
Chênh lệch này khiến cậu có thể tiếp nhận hết thảy hành động làm khó dễ của họ.
Tùy tiện đắc tội "đại thần", không khác gì tự tìm đường chết.
Lê Thiếu Hi lấy đám lam ngọc ra từ trong túi.
Màn hình là nguồn sáng, chiếu tới các kiến trúc trong tòa thành dưới lòng đất này, ánh sáng trắng ôn hòa khiến tòa thành sáng như ban ngày, có thể thấy rõ tất cả mọi người.
Màu da của Lê Thiếu Hi trắng nhuận, không phải là loại tái nhợt, mà có chút hồng hào, ngón tay cậu thon gầy, vân tay sạch sẽ, xương ngón tay hơi cuộn lại tạo thành một đường cong xinh đẹp.
Một đôi tay xinh đẹp sạch sẽ, càng làm nổi bật lam ngọc giá cả đắt đỏ trong lòng bàn tay.
Nhưng mà...
Ba người ở đây đều rất không có ánh mắt mà lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Lòng dạ của Nhạc Hi không sâu, khá thẳng thắn, hắn lại gần, tò mò nhìn chồng đá xinh đẹp, hỏi: "Năng lực của cậu là... biến ra đá biến dị?"
Lê Thiếu Hi: "..."
Nghe qua người biến dị, nhưngchưa từng nghe qua đá biến dị, cái tiểu tử tai thú này chỉ sợ là không có học thức!
Vân Duật híp mắt, một ý niệm hiện ra trong đầu, không thể tin nổi mà nói: "Đám lam ngọc này..."
Khó mà thấy được cảnh vị hội trưởng đại nhân thay đổi sắc mặt, trong lòng Lê Thiếu Hi sinh ra một chút cảm giác thống khoái.
Qủa nhiên, năng lực này của cậu rất đặc biệt.
Đặc biệt nghĩa là có giá trị.
Lê Thiếu Hi cần bản thân có một giá trị thích hợp để đặt chân ở thế giới mình không biết này.
Lê Thiếu Hi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào anh: "Không sai, bọn chúng là từ trò chơi."
Ba tiếng hít khí mạnh vang lên, kể cả Tần Toái Ngọc một mực không lên tiếng cũng bị chấn trụ.
Nhạc Hi kinh hô: "Làm sao có thể!"
Vân Duật vung tay lên, màn hình lại biến đổi lần nữa, chính là chiếu lại phát sóng trực tiếp của [Thợ mỏ đào bảo].
Tiến độ dừng tại cửa ải lam ngọc, Giản Việt một đao chém giết rắn nước, rương kho báu loảng xoảng rơi xuống đất, Lê Thiếu Hi với mười giây đếm ngược vội vàng mở bảo rương, bắt đầu điên cuồng nhét đá quý vào bọc hành lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ / DROP] Mục Tiêu 10 Tỷ - Long Thất
Non-FictionMất động lực edit bộ này, không biết khi nào quay lại hoàn thành nó :'( --------------------- Tên khác của truyện: Ta có một cái đa bảo các Tác giả: Long Thất Số chương: 143 chính văn + 7 phiên ngoại Tiến độ hoàn thành: 53/150 (35.3%) ==============...